Chap 8

3.4K 165 5
                                    


Sau một giấc ngủ dài, Thùy Chi thức giấc xuống nhà cùng dùng điểm tâm với ông và dì Kim. Hôm nay hai người họ sẽ ra sân bay, cô rất muốn được tiễn ông nhưng dì bảo không cần vì đã có người khác lo, bảo cô cứ ở nhà trông nom Nguyễn gia còn việc ở công ty đã có luật sư Cường quản. Nói đến Cường, gần đây anh ta rất được ông tin tưởng, không biết ông có ý đồ gì mà hay nhắc đến tên anh ta trước mặt cô rồi khen anh ra là người tốt, mọi việc ở công ty đều giao phó cho anh ta. Thật tình mà nói trước sau như một, ấn tượng từ lần đầu gặp đầu tiên cho đến nay của Thùy Chi đối với Cường không hề thay đổi nhưng với Cường thì Thùy Chi trong mắt anh là một cô tiểu thư xinh đẹp kiều diễm, anh luôn muốn cô trở thành con dâu của mẹ anh. Ước nguyện đó ngày một mãnh liệt, điều đó khiến anh muốn thân cận với chủ tịch Nguyễn hơn, muốn lấy lòng ông của cô và dùng hết khả năng để giúp ông cũng như tập đoàn Nguyễn ngày càng phát triển.

- Thùy Chi, ta đi xa một thời gian cháu nhớ là phải nghe lời quản gia nghe chưa? _ Chủ tịch Nguyễn căn dặn

- Biết rồi mà, ông đi công tác thôi có phải đi không trở lại đâu sao mà dặn dò nhiều quá vậy

- Tiểu thư, chủ tịch alf lo cho cô thôi _ Dì Kim thấy Thùy Chi vô ưu vô lo nên nhắc nhở

- Thêm dì nữa, hai người thật lạ

Chủ tịch Nguyễn cười xòa, xoa đầu cô cháu gái

- Ta thấy người lạ là cháu mới phải. Bình thường dậy rất muộn sao hôm nay dậy sớm thế này

Thùy Chi chu mỏ hờn dỗi đáp

- Xì, người ta muốn tiễn ông chứ bộ

- Ngoan, cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Thân già này đã có dì Kim lo rồi

- Ông lúc nào cũng dì Kim, rốt cuộc không biết cháu có phải cháu của ông không?

Trước khi đi mà thấy vẻ mặt này của Thùy Chi tâm tình chủ tịch Nguyễn vui hẳn lên, cô cháu gái nhỏ hay hờn dỗi đã đến tuổi trưởng thành rồi mà tính nết vẫn rất trẻ con, như thế hỏi làm sao ông không lo khi để lại cô một mình ở nhà cơ chứ.

- Thôi ta đi đây

Thùy Chi lại ôm ông một cái, nhẹ nhàng nói

- Ông giữ gìn sức khoe, mau về sớm nha

Rồi Thùy Chi cũng dành cho dì Kim một cái ôm

- Dì cũng vậy, nhớ chăm sóc ông và thường xuyên gọi điện về đó

Đây là lần đầu tiên dì Kim cảm nhận được cái ôm tình thân từ Thùy Chi kể từ khi cô aaystrair qua cú sock trong quá khứ. Dì cảm động ôm lấy cô gái này và thầm cảm ơn quản gia Gil đã giúp Thùy Chi thay đổi.

Sau khi kết thúc màn "tiễn biệt chia ly" Thùy Chi trở lại phòng, bây giờ căn nhà trống vắng khiến cô cảm thấy cô đơn vô cùng. Bất chợt cô nhớ đến ba mẹ cô, những người thân từng hiện hữu bên cạnh cô...Mãi thả hồn vào nỗi nhớ riêng Thùy Chi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cô đã thấy một thân ảnh quen thuộc khiên cô vừa yêu lại vừa ghét

( Chuyển Ver )( Longfic )Chàng Quản Gia Và Cô Tiểu Thư Lạnh Lùng - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ