Chap 7

3.3K 168 2
                                    

Thùy Chi tắt điện thoại, trong lòng vừa có chút vui vừa có chút lo lắng, vui vì không nói xấu mình khi không có mình, lại còn dành cho mình những lời tốt đẹp, còn lo lắng vì sợ Gil câu trả lời của Gil với Nhi. Gil hỏi về vấn đề tiền bạc chả nhẽ trước giờ với Gil quan tâm, lo lắng, chịu đựng cô chỉ vì tiền thôi sao??? Lo lắng về chuyện ấy đâm ra hóa giận. Cô vừa khóc tay không ngừng nèm loạn xạ các vật xung quanh cô

- Đồ đáng ghét, đồ chết bầm

Nghe tiếng vỡ của gương, tiếng va chạm của đồ vạt rơi loãng xoãng to đến nỗi ở người ngoài cũng nghe thấy. Gil vội đến phòng Thùy Chi nhưng cửa lại khóa, gõ hoài, kêu hoài, Thùy Chi cũng chẳng mở. Cuối cùng Gil đành phá cửa tông vào. Trước mắt cậu là một bãi chiến trường tan tành, Thùy Chi ngồi đó tay chảy máu, nước mắt thig thi nhau lăn dài trên gò má, nhìn thấy Thùy Chi như vậy Gil xót xa vô cùng. Cậu vội chạy đến ôm chầm lấy Thùy Chi miệng ra sức nói những lời trấn an

- Tiểu thư, bình tĩnh. Có gì nói với tôi đừng kích động

Gil xoa chiếc lưng gầy đang run lên một cách nhẹ nhàng rồi lúc sau cậu bỏ Thùy Chi ra đưa tay xem xét vét thương cho cô ấy. Máu chảy ra khá nhiều, điều này làm cậu sợ vết thương ngày một lan rộng, Thùy Chi sẽ mất máu nên không cần suy nghĩ Gil dùng miệng hút máu độc phun ra ngoài, mùi máu tanh làm cậu phải nhăn mặt mỗi khi hút vào.

Thùy Chi chỉ im lặng nhìn Gil làm, chăm chú và kĩ càng đến mức ân cần khiến cô không thể nào giận nhưng vẫn cố kiềm lòng lại. Sự quan tâm ấy có là thật hay chỉ là vì tiền..có phải cô quá ngốc khi nghĩ cậu ta cũng có cảm tình với mình rồi không???

- Tiểu thư, tay cô chảy máu nhiều quá

- ...

- Cô làm sao vậy? Đã hứa với tôi không để bị thương nữa mà

- ...

- Tiểu thư thật ngốc...

Gil ngẩn ngơ nhìn Thùy Chi

- Tiểu thư giận tôi hả?

- ...

- Tôi xin lỗi mà, tôi nói cô ngốc là vì tôi lo lắng cho cô thôi

Thùy Chi cười nửa miệng hỏi

- Thật là lo lắng cho tôi?

- Là thật _ Gil kiên định đáp

- Vì cái gì?

Đến đây tay Gil khựng lại, tại sao cô ấy lại hỏi như vậy rồi bây giờ nói sao đây?

- Quản gia Gil không nói được à?

- Tôi...

Thùy Chi không nói không rằng đứng dậy quay mặt qua chỗ khác, cậu trả lời áp úng của cậu càng khiến cô hiểu lầm hơn, với tay lấy chiếc điện thoại, vừa rồi cuộc gọi đó cô đã ghi âm lại giờ chỉ việc ấn nút phát lại mà thôi. Từng lời nói rõ ràng không nhanh không chậm của Gil được phát ra, lúc này sắc mặt cậu cứng đờ. Đúng là giọng nói của cậu, lời nói đó cũng là của cậu nhưng tất cả đều là nói dối, cậu làm sao có thể giải thích cho cô ấy hiểu, làm sao nói cho cô ấy tình cảm chôn giấu trong lòng bấy lâu...

( Chuyển Ver )( Longfic )Chàng Quản Gia Và Cô Tiểu Thư Lạnh Lùng - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ