Chap 11

3.2K 154 1
                                    

Căn phòng rơi vào không gian yên tĩnh, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Gil giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn quanh chẳng có ai, cậu nhìn sang người kế bên mình đang dựa đầu vào vai cậu ngủ yên lành. Gil nở một nụ cười, nhẹ nhàng lấy chiếc gối đặt dưới đầu Thùy Chi thay cho vai mình rồi cậu ra ngoài nghe điện thoại.

- Dì Kim, tôi là Gil. Tiểu thư đang ngủ

- Uhm, quản gia Gil có khỏe không? Tiểu thư thế nào rồi?

- Cảm ơn dì, tôi khỏe. Tiểu thư gần đây rất chăm chỉ làm việc dì đừng lo

- Vậy thì tốt quá, bên này chủ tịch đang điều trị. Vài ngày nữa bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật

- Hy vọng sẽ thành công. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch

- Tôi sẽ nói lại, thôi quản gia Gil nghỉ ngơi đi nhé! Giúp tôi chăm sóc tiểu thư

- Tôi biết rồi, dì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe để chăm sóc chủ tịch nha

Cúp may, Gil trở lại phòng gọi Thùy Chi dậy. Nhưng gọi mãi cô ấy chẳng chịu dậy, chắc cô ấy rất mệt. Gil kiên nhẫn tiếp tục lay người Thùy Chi, mặt cậu đưa sát vào tai cô ấy thì thầm khẽ gọi

- Tiểu thư...

- Ưm..

- Dậy thôi, tôi đưa cô về

Thùy Chi nghe tiếng ai đó gọi thoáng liền mở mắt thấy Gil đang nhìn cô ở cự li rất rất gần, cô bối rối mắt chớp liên tục rồi vội vã né sang một bên miệng lắp bắp hỏi

- Cậu...tôi đã ngủ bao lâu?

- Khi tôi tỉnh dậy đã thấy tiểu thư ngủ không biết gì. Cũng chẳng biết bao lâu, chỉ biết cô còn nói mớ trong khi ngủ nữa _ Gil trêu chọc Thùy Chi

- Tôi nói mớ??? Nói những gì??? _ Thùy Chi xấu hổ hỏi lại

- Cô tự nói mình là khủng long ham ăn ham ngủ, cô còn nói cô muốn được ăn tobokki _ Gil đá đểu

- Yahhh, có thật là tôi nói như vậy? Hay là cậu dựng chuyện hả? _ Thùy Chi lớn giọng lấn áp Gil

- Thật mà. Bởi vậy bây giờ tôi sẽ dẫn tiểu thư đi ăn tobokki để thỏa mãn giấc mơ của cô

- Không cần. Không ăn _ Thùy Chi giận lẫy cự tuyệt, cô vẫn còn nhớ đến chuyện cái ôm của Gia Hân

- Cô không đói sao?

- Không đói

- Thôi mà, đi ăn đi. Hôm nay tôi mời chịu không?

- Có đủ tiền mời tôi không đó?

- Tất nhiên là đủ rồi, đi theo tôi. Tôi dẫn cô tới nơi này

Lúc sau Thùy Chi cùng Gil đến một quán ăn nằm ở lề đường, trông nó khá lụp xụp nhưng rất đông người. Đây là lần đầu tiên Thùy Chi đến những nơi thế này, vì cô sống một cuộc sống giàu sang nên những địa điểm cô chọn đều phải đẹp mắt, các món ăn cũng phải hấp dẫn bởi với cô ăn uống là nghệ thuật, thế nên sự lựa chọn phải tinh tế. Gil thì khác, cậu sống ở môi trường lao động, những nơi cậu ghé là các quán bình dân, các món ăn không cần quá phô trương chỉ cần rẻ và vừa miệng là được.

( Chuyển Ver )( Longfic )Chàng Quản Gia Và Cô Tiểu Thư Lạnh Lùng - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ