Tại một góc hành lang ở bệnh viện, Thùy Chi ngồi thu mình trầm tư nghĩ ngợi về những chuyện vừa xảy ra, nó ùa ập kéo đến khiến cô không kịp thở. Cô là vẫn chưa biết tại sao ông lại có những tấm hình đó, tự hỏi ai là người chụp nó và rồi phải bắt cậu chia tay với cậu...người mà cô yêu hơn cả bản thân mình. Đang mãi mê rong ruổi theo những suy nghĩ riêng, Thùy Chi giật mình thoát khỏi vòng hỗn loạn trong tâm trí khi nghe dì Kim cất tiếng gọi cô vào phòng, dì bảo rằng ông đã tỉnh lại và muốn gặp cô. Không chờ thêm một giây nào nữa, Thùy Chi lập tức đẩy cửa chạy đến giường bệnh của ông ân cần hỏi thăm...
- Ông nội...ông có sao không? Ông làm cháu lo quá
Chủ tịch Nguyễn lấy tay xoa đầu Thùy Chi, miệng gượng cười trấn an cô cháu gái...
- Ta không sao. Thùy Chi à, ta có điều này muốn nói với cháu
Thùy Chi im lặng chờ đợi những gì ông sắp nói...
- Chắc tới giờ cháu đã biết bệnh tình của ta rồi...ta sẽ không sống được bao lâu nữa. Hiện tại điều ta mong mỏi nhất là cháu yên bề gia thất, sống hạnh phúc và vui vẻ. Thùy Chi à, Cường là một người tốt...hãy lấy cậu ấy rồi sinh cho cậu ấy vài đứa con và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác có được không cháu?
- Ông nội... _ Thùy Chi nghẹn ngào, nước mắt lấn áp cả lời muốn nói khiến cô không thể nói gì trong lúc này...
- Thùy Chi, ta không ghét bỏ quản gia Gil. Cậu ấy là một người có tài nhưng cậu ấy và cháu thì không thể...Quản gia Gil không thể cho cháu một danh phận rõ ràng mà cuộc sống này cần phải có danh phận mới tòn tại được Thùy Chi à
- Nhưng ông ơi, cháu làm sao có thể sống hạnh phúc khi lấy người cháu không yêu. Làm sao có thể vui vẻ khi cháu không thể ở bên cạnh người cháu yêu...
- Thùy Chi, nghe ta nói. Tâm nguyện cuối cùng của ta là thấy cháu nên người, thành tài. Nếu bây giờ chưa thể kết hôn thì hãy cùng với luật sư Cường đi sang Mỹ tu nghiệp
Thùy Chi lắc đầu, mắt đỏ hoe không ngừng khóc. Chủ tịch Nguyễn thấy vậy tiếp tục ra sức thuyết phục cô..
- Ta sẽ không chết nhắm mắt nếu cháu không làm theo ý nguyện của ta
- Ông...đừng nói vậy, ông sẽ sống với cháu thật lâu, thật lâu mà. Cháu chỉ còn ông là người thân, đừng bỏ cháu ở lại...
- Nếu vậy cháu hãy nghe lời ta, hãy qua Mỹ cùng luật sư Cường
Gil nhận được điện thoại từ dì Kim báo chủ tịch đang nằm viện, cậu lập tức cấp tốc chạy vào xem tình hình nhưng khi đến cửa phòng bệnh của chủ tịch cậu bất ngờ thấy Thùy Chi đang đứng một mình trầm ngâm trước cửa...
- Bảo bối...
Gil bước đến gọi cô gái nhỏ, thấy Gil nét mặt Thùy Chi tươi hẳn lên...
- Gil...
- Sao em lại đứng đây ? Có phải em sợ lắm không ? _ Gil ôn nhu ôm cô vào lòng, cơ hồ muốn cô nghĩ rằng đã có Gil bên cạnh, em đừng sợ. Gil sẽ cùng em vượt qua khoảng thời gian khó khăn này...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver )( Longfic )Chàng Quản Gia Và Cô Tiểu Thư Lạnh Lùng - GILENCHI
Fanfictioncũng vẫn tiếp tục là một Thùy Chi lạnh lùng, bướng bỉnh nhưng cô đã bị một cô nàng Tomboy với vai trò là quản gia khuất phục...