Gil nhìn lên đồng hồ, kim ngắn chỉ gần đến số năm cùng với kim dài chỉ số mười...Biết mặt trời sắp sửa mọc, cậu vội vàng gọi Thùy Chi dậy rồi nắm tay cô chạy lên nơi cao nhất ở bệnh viện để đón chào ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Và đây cũng là điều Thùy Chi muốn làm với cậu, ngắm bình minh buổi sớm mai sau khi thức giấc...
- Bảo bối, em có lạnh không? _ Gil ôm cô vào lòng
- Em không lạnh. Gil à, bao giờ mặt trời mọc?
- Sắp rồi, vài phút nữa thôi em sẽ thấy ở phía kia bừng sáng một khoảng trời _ Gil chỉ tay về hướng Đông...
- Gil, có biết tại sao em muốn cùng Gil ngắm bình minh không?
- Tại sao?
- Vì em muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta, em muốn Gil sẽ ghi nhớ mãi
- Bảo bối của Gil nghĩ thật nhiều. Đối với Gil ở bên em đã là khoảnh khắc đẹp nhất rồi, không cần phải làm gì cả _ Gil cạ trán mình vào trán cô nói
- Gil có còn nhớ hôm qua Gil hứa gì với em không?
- Gil hứa sẽ đáp ứng hết thảy nhưng điều em muốn Gil làm
- Uhm...Vậy bây giờ Gil sẽ chấp nhận điều em muốn chứ
- Tất nhiên rồi. Thế bảo bối muốn Gil làm gì? _ Gil vui vẻ nhận lời
<<King cong...kinh cong>>
Tiếng chuông đồng hồ của thành phố vang lên điểm đúng 5h, mặt trời từ hướng Đông bắt đầu lộ diện sau những tòa nhà cao ốc bên kia thay cho mặt trăng đêm qua đã một mình nằm trọn trong bóng tối. Những tia nắng sớm soi rọi sáng cả một nền đất nơi cả hai đang đứng đối diện nhìn nhau...những tia nắng ấy len lõi đi xuyên qua cơ thể hai người, phía dưới chân của cô và cậu đã thấm đẫm một vùng sáng, cái thứ ánh sáng mang chút sắc vàng nhẹ nhàng, mang chút sắc trắng lung linh, mang cả chút sắc hòng ấm áp và một chút sắc xanh của cả bầu trời đang bừng tỏa phía trên cao.
Thùy Chi nhìn Gil môi lắp bắp trong làn nước đọng trên mi mắt nói..
- Chúng ta...chia tay đi
Những âm thanh bắt đầu rộn lên từ mọi phía xung quanh, bắt đầu là khe khẽ sau đó là rì rầm...sự chuyển biến âm thanh ngày một lớn hơn khiến Gil không còn nghe rõ những gì Thùy Chi nói, tai lùng bùng miệng mỉm cười hỏi lại...
- Bảo bối, em nói gì?
- Em nói chúng ta chia tay đi
- Tại sao?
- Vì...em không thể chỉ hạnh phúc mình em, em còn có ông, còn có công ty. Em không thể bỏ mặc tất cả để ích kĩ giữ Gil bên cạnh...
Gil không nói lời nào, bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao đêm qua Thùy Chi lại lạ lùng đến vậy, bây giờ thì cậu đã hiểu giấc mơ đêm qua không phải chỉ đơn thuần là một giấc mơ...
- Gil, em yêu Gil những mọi người, ông, dì và cả công ty đang cần em _ Thùy Chi tiếp tục nói trong nước mắt
Ngập ngừng một lúc lâu Gil đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver )( Longfic )Chàng Quản Gia Và Cô Tiểu Thư Lạnh Lùng - GILENCHI
Fanficcũng vẫn tiếp tục là một Thùy Chi lạnh lùng, bướng bỉnh nhưng cô đã bị một cô nàng Tomboy với vai trò là quản gia khuất phục...