Tôi đã từng chia sẻ rằng tôi bắt đầu viết từ khi tôi hợpc lớp 11. Tính cho đến nay tôi đã 26 tuổi, vậy là tôi đã viết được 9 năm lận. Không quá dài nhưng cũng không phải khoảng thời gian ngắn.
Có thể nói rằng, tất cả những lo lắng, khó khăn của các bạn, tôi đều đã gặp qua, chạm phải và phải tự mình vượt qua nó. Trong đó có vài điều tôi tìm được hướng giải quyết, cũng có vài điều vẫn tồn đọng đến tận giờ mà vẫn chưa thể khắc phục.
Nào, giờ thì bắt đầu bằng những việc tôi đã gặp qua và khắc phục nó nhé.
CÁCH TRÌNH BÀY.
Khi bắt đầu viết, cách viết của tôi chẳng khác gì văn nói, thích gì, nghĩ gì đều đưa nó vào trong trang giấy hết. Vì khi đó tôi viết tay nên việc phải ghi nhớ từng con chữ thực sự khổ cực lắm, viết lại chậm nên thường xuyên chữ bay mất nên những lúc chữ bay đi toàn đặt dấu "..." vào cuối câu.
Khi đó tôi có 1 anh gia sư môn Hoá, anh đọc truyện của tôi và nói rằng: " Anh đọc, anh chẳng hiểu em định viết gì nữa."
Và từ đó tôi hiểu rằng, mình cần phải thay đổi trong từng câu chữ. Tôi tập viết nhanh, viết tắt, viết ngoáy, viết ẩu để có thể diễn đạt tròn vành rõ chữ một câu văn, nhưng vấn đề lại ập tới, viết xong 1 đoạn, lại quên mất đoạn tiếp theo định viết gì.
Khi đó cô giáo văn của tôi nói với tôi rằng: " Không phải tự nhiên mà chúng ta sinh ra bước lập dàn ý chi tiết cho 1 bài văn đâu, em thử làm điều đó xem sao?"
Và tôi bắt đầu tập lập dàn ý. Nhưng nó dừng lại ở đó, dàn ý sơ sài những câu truyện chán ngắt đi vào dĩ vãng qua năm tháng vì việc học hành.
NĂM 2012 khi đó tôi học đại học năm 2, khi đó tôi đã có 1 cái laptop và viết truyện trên lap nhưng tôi thực sự chẳng biết up truyện ở đâu, cứ viết và cho bạn cùng phòng của tôi đọc. Cô ấy chẳng mấy khi góp ý cho tôi, chỉ đơn giản là gật đầu, ậm ừ. Tôi chẳng biết mình đúng hay sai nữa.
Trong 2 năm, từ 2010-2012 tôi đã viết 3 bộ truyện dài (cho phép không nhắc tên nhé.) Và cho tới bộ truyện thứ 3 thì văn phong và cốt truyện của tôi có chút khởi sắc. Một nhà Xuất bản đã nhận biên tập bản thảo của tôi và con đường trình bày 1 tác phẩm chuẩn của tôi bắt đầu từ đây. Tôi mất tới 3 tháng chỉ để chỉnh sửa 1 bộ truyện dài 29 chương vì truyện của tôi ngoài cốt truyện ra mọi thứ giống như 1 bãi rác. Họ yêu cầu tôi như sau:
-Sửa hết teencode, haizz, ya, uhm, uk,..... tất cả đều phải quy về ngôn ngữ Việt chuẩn.
-Đoạn thoại tất cả phải đặt vào bên trong dấu "..." hoặc gạch đầu dòng, chấm, hỏi đầy đủ.
-Tất cả số trừ năm, hoặc những số có nhiều hơn 5 chữ số, tất cả đều phải viết bằng chữ.
-Sửa lại tên nhân vật thuần Việt, bối cảnh rõ ràng, trình bày dấu cách dòng, giãn dòng cách lề trên dưới, trái phải,...... còn vô vàn nhiều yêu cầu khác.
Mỗi lần như vậy tôi lại phải ngồi đọc lại 29 chương của bộ truyện đó tới phát ngán. Kể từ đó tôi tập cho mình những thói quen viết để tạo ra 1 bố cục CHUẨN cho 1 bộ truyện của mình.
Ý TƯỞNG- THAM THẢO-SAO CHÉP-ĐẠO Ý TƯỞNG-ĐẠO VĂN.
Tôi cũng không tránh khỏi việc này, mọi người thường nhầm lẫn giữa những khái niệm này với nhau.
Có 1 điều tôi muốn nói rằng, dù bạn tham khảo của ai, mượn cái gì cũng nên ghi rõ mọi thứ trong phần giới thiệu truyện để tránh tình trạng có những người nói bạn ĐẠO hay MƯỢN mà không hỏi.
Tôi muốn nói đến việc THAM KHẢO đầu tiên.
Khi bạn đọc 1 cái gì đó, có thể là 1 nghiên cứu, 1 hiên tượng khoa học, tự nhiên,.... hay đại loại như nói đến 1 tri thức, và muốn đưa nó vào truyện của mình, lấy cái đó làm tiền đề cho truyện hay làm tiền đề cho 1 phân đoạn trong truyện thì đó được gọi lày THAM KHẢO.
Về THAM KHẢO bạn có thể thoải mái mà tham khảo, lượng kiến thức bạn đưa vào cần phải đầy đủ để truyện của bạn có được sự logic, hợp lý nhất, vì vậy đừng ngại tham khảo.Có thể người khác thấy giống, nhưng biến nó thành của bạn thì nó vẫn chỉ là THAM KHẢO mà thôi.
Sau đó tới ĐẠO VĂN.
NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC CHO LÀ ĐẠO, CHẮC CÁC BẠN CŨNG KHÔNG CẦN TÔI NÓI NHIỀU NỮA, ĐỌC MÀ THẤY TỪNG CÂU TỪNG CHỮ TỪNG TÌNH TIẾT GIỐNG ĐẾN QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT THÌ LÀ ĐẠO THÔI.
Nguyên tắc của tôi là không ĐẠO, nhưng đôi khi họ, những readers nhầm giữa việc THAM KHẢO và ĐẠO nên khiến việc viết lách có chút trắc trở khi cứ phải đi giải thích rất nhiều.
Kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời của tôi từ khi viết cho đến giờ là khi tôi xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tay của mình, đã có rất nhiều bài viết review xấu về nó, nói rằng nó giống với phiên bản khác của BOF.
Nhưng dựa trên phân tích, một bộ truyện có ĐẠO hay không, không thể chỉ dựa vào bối cảnh. Trong truyện này anh dùng "gậy phép thuật" thì trong truyện của người khác cấm chỉ không được dùng. Trong truyện này anh dùng chiếc xe Audi thì trong truyện của người khác bắt buộc phải đổi đi Camry.
Điều quan trọng là họ làm gì trên con xe ấy và đó có phải sự việc mấu chốt hay không?
Một ông ngồi xe sang trọng đọc tài liệu , hàng trăm truyện đều có, đấy không thể là ĐẠO.
Vì vậy, người đọc cũng như người viết cần phải cân nhắc trước điều này trước khi kết tội người khác có ĐẠO VĂN hay không nhé.
GIỮ LỬA CHO NHỮNG BỘ FIC DÀI.
Bộ tiểu thuyết dài nhất của tôi từng viết có khoảng 3 phần. Và trung bình 1 bộ tiểu thuyết của tôi không dưới 60 ngàn từ.
Việc giữ lửa cho 1 bộ fic như vậy cũng là 1 điều phải rèn luyện theo cả quá trình.
Ban đầu, tôi cũng không thể giữ được nhiệt, truyện viết cũng nhạt toẹt ah, nhưng rồi qua quá trình rèn luyện tôi rút ra được vài kinh nghiệm như sau.
Nếu bạn làm tốt plot, bạn đã có đủ củi cho truyệntruyện, bạn viết được mở đầu hấp dẫn bạn đã nhóm được lửa. Bạn nắm được các key poin cho từng chap là bạn đã có đủ dầu để giữ cho lửa luôn cháy hừng hực.
Đừng quên 1 cái kết đẹp nữa nhé.
Tuần này nên dừng ở đây thui nhỉ.....
Có lẽ những điều tôi chia sẻ chưa rõ ràng và còn nhiều thiếu xót, hãy comt bên dưới nhé, tui sẽ tiếp tục trong những chap tiếp theo.
Kamsa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chia sẻ của bản thân về việc viết lách.
FanfictionPhần này đáng lẽ sẽ được in trong ficbook. Nhưng sau khi biên tập lại, số trang của nó bị vượt quá nhiều, phần này, 1 bonus oneshot và 1 phần của Abduction không thể được in. Vì vậy mình phải biên tập lại bản thảo 1 lần nữa, rút gọn lại trước khi in...