Yên tĩnh.
Thác nước xinh đẹp chảy từ trên đỉnh núi xuống, lộ ra một loại yên tĩnh khiến người ta ngạt thở.
Yoo phu nhân nheo mắt lại, tinh tế quan sát nàng.
"Đến đây, nói cho ta biết, phía trước cô đã làm những gì?" Bà đột nhiên cũng rất tò mò, cô gái phương Đông nhỏ bé này rốt cục có bao nhiêu tự tin, một mình đi theo bọn họ đến một nơi hoan toàn xa la mà lại không chút sợ hãi.
Park Jiyeon cũng không nói lời nào, ánh mắt tĩnh lặng dừng ở vách núi, thoạt nhìn cũng không sâu lắm, chính là một khi bị rơi xuống, khả năng sống là rất ít.
"Cô không nghe được sao? Phu nhân đang hỏi cô đấy." Nghe những lời phu nhân vừa nói, trong lòng IU cũng có chút sợ hãi, cô trước kia chỉ biết Park Jiyeon là người vô cùng đơn thuần, nhưng không nghĩ tới nàng có thể che giấu, trong lòng có chút mất kiên nhẫn, cô nhịn không được hướng nàng quát một câu.
"Phu nhân còn muốn đi vào xem sao?" Tiếng nói của Park Jiyeon thánh thót như tiếng suối chảy nhẹ nhàng vang lên, "Nếu hiện tại không đi vào, có lẽ tối chúng ta cũng không kịp đi về mất."
Yoo phu nhân vẫn quan sát biểu tình của nàng, bà nhìn ra được, nàng cũng không muốn nói.
"Cô không cần diễn kịch ở đây." IU đánh gãy lời của nàng, sắc bén nói, "Trong lâu đài, cô không có quen lấy một người, cô có thể có đường lui nào sao? Đừng tưởng rằng cô không sợ hãi thì sẽ bình yên vô sự, phu nhân có thểmang cô đi ra, sẽ có tính toán để cho cô trở về, cô đang nằm mơ rồi."
"Cô rất hy vọng tôi vĩnh viễn không thể quay về, phải không?" Park Jiyeon khôngcách nào nhịn được những tuyên cáo hàm hồ như vậy nữa, ánh mắt lãnh liệt chuyển hướng IU, lãnh đạm nhìn. Cả người tản ra một khí chất tao nhã mà lịch sự, "Thật có lỗi, IU công chúa, trước khi tôi đi đã gọi điện thoại cho Colin rồi, anh ấy biết hành tung của tôi, nếu tôi chưa về, anh ta nhất định sẽ hỏi mẫu thân đại nhân của mình, điểm này, tôi nghi không cần công chúa phải nhọc lòng quan tâm rồi."
Đột nhiên trong lòng IU chấn động mạnh.
Cô thật không ngờ trước kia Park Jiyeon lại tùng có liên hệ với Colin, bình thường Colin chính là người chơi bời lêu lổng không có coi quyền thế là cái gì, chính là hắn cũng là con đẻ của Yoo phu nhân, phu nhân sẽ không mạo hiểm như vậy mà để cho đứa con để của mình nhìn đến bộ mặt xấu xa tàn ác của mình.
Những điều này là một hồi chiến tranh không có thuốc súng, IU chột dạ cùng oán hận nhìn Parj Jiyeon, chỉ cảm thấy bản thân mình không có lấy nổi nửa phần thắng, nhưng lại đem toàn bộ nội tâm dơ bẩn đáng ghê tởm của bản thân bày hết ra.
Ngay cả bản thân Park Jiyeon cũng nhìn ra được, cô hận không thể khiến cho nàng biến mất có phải không?
Yoo phu nhân lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt hiện lên một tia khâm phục.
"Đúng là thời gian không còn sớm." Bà ta kéo tà váy dài, ánh mắt tao nhã hướng phía trước, "Vào đi thôi."
Đoàn người đều hướng hành lang vẽ tranh đi vào, tâm tình căng thẳng của Park Jiyekn có chút thả lỏng, nhẹ nhàng thở phào một hơi, cất bước theo đi vào, IU đi ở sau cùng, trong lòng tràn đầy ủy khuất cúi chằm chằm nhìn mặt đất.