CHƯƠNG 9: INDIETRO THẦN BÍ

380 3 0
                                    




Kỷ Lang vừa về đến nhà, chưa kịp mở đèn, nương theo ánh trăng chiếu vào phòng, đã mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cuộn mình trên ghế salon. Chẳng hiểu tại sao nhịp tim của anh đánh thịch một cái. Anh lặng lẽ mở chiếc đèn bàn, lúc này mới nhìn thấy rõ Tô Niệm Đường đang cuộn mình nằm ngủ trên ghế salon, ngủ say lắm rồi, trong tay vẫn còn quyển sách anh đặt trên bàn.

Kỷ Lang nhẹ nhàng đến gần, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn mờ ảo, môi cô trắng hồng, hàng lông mày tinh tế hơi nhíu lại, còn có âm thanh ùng ục từ trong bụng của cô phát ra. Cách đó không xa trên chiếc bàn ăn là mâm cơm đã nguội ngắt.

"Cô bé ngốc!", anh thấp giọng nói.

Vì ngủ sai tư thế mà trên mặt cô lưu lại mấy dấu đỏ đỏ, anh lấy ngón trỏ đụng một cái, không ngờ cô lập tức mở mắt, trong ánh mắt có chút đề phòng. Nhưng khi nhìn rõ người trước mắt là Kỷ Lang, ánh mắt ấy dịu xuống, tròng mắt hơi đỏ, giống như con thỏ trắng nhỏ.

"Anh Kỷ Lang sao bây giờ mới về?", cô bật dậy, dụi dụi hai mắt hơi mơ màng nhìn Kỷ Lang: "Em làm cơm chờ anh về, thức ăn nguội hết rồi, để em đi hâm nóng lại nhé!"

"Nè ...", Kỷ Lang ngăn cô lại: "Anh ăn rồi, trước đây anh đã nói không cần chờ anh về mà."

"Ăn rồi?", Tô Niệm Đường nheo mắt, đáy mắt ánh lên tia thất vọng.

"Ngày hôm nay phá được vụ án lấy trộm đồ, anh khao mấy người trong Sở Sự Vụ ăn cơm, vì vậy về hơi trễ."

"Vụ án phá rồi sao?", Tô Niệm Đường lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi: "Có phải Hà Uy đã nhận tội hắn ta cùng bà Vương lập mưu không?"

"Vâng đúng rồi, cô nhóc ạ. Nhờ em nhắc anh phải đi tìm Vương Hữu Tài trước, nên vụ án nhanh chóng điều tra ra chân tướng."

Tô Niệm Đường nhếch môi: "Anh Kỷ Lang phá được án thì mời mấy người trong sở ăn cơm, còn em giúp anh một ân huệ lớn như vậy, không biết anh cảm ơn em thế nào đây?"

"Cám ơn?", Kỷ Lang nâng cằm cô lên, nở nụ cười mê người, "Nếu không anh lấy thân báo đáp được không, không biết em có chịu nhận không?"

Tô Niệm Đường hất tay anh ra nhưng vẻ mặt cũng chợt ửng đỏ: "Anh Kỷ Lang nói thật chứ?", thanh âm của cô còn có chút mong chờ.

"Ha ha ha, đùa thôi, cô bé ngốc!", Kỷ Lang vò vò đầu cô, sau đó chậm rãi đến bàn ăn, nhấc chiếc đũa gắp dĩa thức ăn đã lạnh tanh, ăn một miếng lớn: "Tay nghề không tồi nhe, không biết sau này ai diễm phúc cưới được em, quả là người có lộc ăn."

Trong nháy mắt, Tô Niệm Đường từ ánh mắt thất vọng nhanh chóng tỉnh táo, đoạt lấy đôi đũa từ trong tay anh: "Nguội ngắt rồi còn ăn!"

Kỷ Lang vung vung tay: "Được rồi! Em mau đi ngủ đi, chỗ này để ăn dọn cho. Nói thật, sau này em đừng nấu cho anh", Kỷ Lang thở dài, "Anh khá bận, không thường về nhà ăn cơm."

"Ờ, em biết rồi!". Tô Niệm Đường nhụt chí, nhún vai: "Vậy em đi ngủ trước!". Nói xong, mặc kệ cơm nước trên bàn, xoay người về phòng.

Kỷ Lang lắc lắc đầu, nhìn thức ăn trên bàn: "Cô bé này ...", thật sự để chỗ này lại cho anh dọn sao.

Sáng sớm Kỷ Lang đi đến Sở Sự Vụ, lúc này vẫn chưa có ai, Kỷ Lang thay bộ quần áo thường, xuống sân nhỏ phía dưới lầu chạy bộ, vừa chạy vừa nghĩ đến vụ án giết người xảy ra mấy ngày trước. Vụ án đã không có chút đầu mối, mà trong lòng anh cũng chẳng phán đoán được gì.

Đẳng Cấp Tư Duy (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ