"Cô bé Phạm Vân này thành tích rất tốt, chăm học hỏi, cái gì không hiểu đều không ngần ngại chạy đến để tìm bằng được đáp án, cầu tiến, là một học sinh giỏi hiếm thấy, nhưng quả thật đáng tiếc ...", đây là những lời nhận xét của giáo viên về Phạm Vân.
"Phạm Vân rất hiền, cậu ấy là người đẹp trong khoa y chúng em, nhưng lại không kiêu căng, luôn vui vẻ giúp đỡ chúng em. Không giống như mấy hoa khôi ở các khoa khác lúc nào cũng lạnh lùng. Chỉ cần chúng em chào hỏi cậu ấy, cậu ấy đều sẽ đáp lời." Đây là những lời đánh giá của các bạn cùng lớp về Phạm Vân.Bọn họ sau khi dọ hỏi mới biết Phạm Vân đã mất, có mấy nữ sinh òa khóc.
Mục Y thì thầm: "Cô nữ sinh Phạm Vân cơ duyên thật tốt. Bình thường hoa khôi trong trường đều là bia công kích của mấy nữ sinh khác, còn Phạm Vân không chỉ là nữ thần trong mắt nam sinh, mà ngay cả nữ sinh cũng yêu thích cô ta."
"Phạm Vân có bạn trai không?"
"Người đẹp Phạm Vân không có bạn trai đâu. Cô ấy là nữ thần trong mắt bọn em, bạn nam nào dám độc chiếm đây!"
Kỷ Lang nhíu mày, lại đặt một câu hỏi: "Bạn học, các bạn có biết Phạm Vân thân nhất với ai không?"
"Người đẹp Phạm Vân quan hệ tốt với tất cả mọi người, nhưng thân nhất vẫn là Trần Hà. Khoảng thời gian trước em thường thấy cô ấy và Trần Hà cùng nhau tan học, cùng nhau ăn trưa. Nhưng gần đây lại không thấy nữa."
Kỷ Lang gật đầu: "Cám ơn các bạn học đã cung cấp manh mối!"
Bạn nữ sinh mặt hơi đỏ: "Không có gì, nhưng anh phải nhất định sớm tìm ra hung thủ đã giết chết người đẹp Phạm Vân, báo thù cho cậu ấy!"
"Được!"
Căn cứ lời khai của các bạn sinh viên, Kỷ Lang nhanh chóng tìm thấy Trần Hà, cô ta đang đứng đờ người ở hành lang của khoa y. Cô gái mặc một bộ đồ tây màu trắng, sạch sẽ, tóc cột đuôi ngựa, cả người toát lên vẻ đượm buồn.
"Xin hỏi, bạn là Trần Hà sao?", Mục Y tiến đến dọ hỏi.
Trần Hà hoàn hồn, nhìn về phía Mục Y: "Là tôi, chị là?"
Mục Y xoay người liếc nhìn Kỷ Lang, tự giới thiệu mình: "Tôi thuộc tổ trinh thám của Sở Sự Vụ, tối ngày hôm qua khoảng 8 giờ 40, người bạn thân của cô là Phạm Vân đã qua đời, xin hỏi cô có biết chuyện này hay không?"
"Hả? Là sao? Vân Vân chết rồi sao?", trong nháy mắt Trần Hà trợn tròn mắt, khiếp sợ hỏi ngược lại: "Tại sao như vậy? Tại sao ... Tại sao lại ngốc nghếch như thế???"
"Theo như cô nói, vậy cô cũng biết nguyên nhân cô ấy chết thế nào?"
"Nhất định bạn ấy chỉ tự sát thôi, bạn ấy thực sự quá shock ...", Trần Hà đưa tay che mặt, thanh âm nghẹn ngào, tâm trạng không ổn định.
Kỷ Lang trông thấy vậy, xung quanh còn có mấy sinh viên tò mò nhìn sang, anh ho nhẹ một tiếng, cất lời: "Chúng ta qua bên phòng học nào trống đi!".
Gần đó có một phòng học trống, hình như là phòng thí nghiệm, may mắn cửa vẫn chưa khóa.
Mục Y gật đầu, rút tờ khăn giấy đưa cho Trần Hà: "Đừng quá đau lòng, cô là bạn tốt của cô ấy, hãy kể hết chuyện liên quan của cô ấy cho chúng tôi nghe!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẳng Cấp Tư Duy (Full)
General FictionTên tác phẩm: ĐẲNG CẤP TƯ DUY Tác giả: Lưu Ly Vận Kiều Editor: Queenie_Sk Link raw: httpa//jjwxc.net/:::jjwxc.net - 2285292 Hoàn: 77 Chương + 5 Ngoại truyện Thể loại: Trinh thám, tâm lý tội phạm, nam chính mạnh mẽ, nữ chính thuộc dạng "giả điên khi...