CHƯƠNG 62

248 2 0
                                    


Cả đám tổng cộng có hơn chục người, cả nam cả nữ, có mấy người mặt đỏ tưng bừng, hầu hết đều đang say khướt, nói là cùng nhau đến đây dã ngoại, đến uống thì đúng hơn. Bọn họ nhìn về phía Kỷ Lang, hai người tiến lên phía trước, chỉ vào khoảng cách rất gần giữa hai chiếc xe, nhưng tuyệt đối không hề va chạm: "Các người làm xước xe chúng tôi, nói đi, giờ bồi thường thế nào đây?"


Kỷ Lang: "..." Đây là vu oan giáng họa ư? "Mọi người nghe tôi nói, trước hết vẫn nên tỉnh rượu rồi nhìn kỹ lại xem có phải hai chiếc xe chạm phải nhau không?"

"Không chạm ư?" Người thanh niên kia vừa nói chuyện vừa vung tay lên, chiếc xe màu đen lập tức nghiêng về phía xe Kỷ Lang, hai chiếc xe đụng vào nhau, oành nhẹ một tiếng.

"Giờ thì đụng rồi đó, nói đi, muốn bồi thường thế nào đây?" Một tên vừa nói, đám bạn của cậu ta ở phía sau cười ha ha ầm ĩ.

Trán Kỷ Lang nổi gân xanh, mấy tên kia rõ ràng là phá mà.

"Tao nghĩ, để cho con nhóc xinh đẹp kia đi theo bọn tao uống vài chén, nói không chừng, bọn tao vui sẽ không bắt mấy người bồi thường nữa". Tên thanh niên cầm đầu nói xong, nhìn về phía sau Kỷ Lang nhưng đã không thấy bóng dáng Tô Niệm Đường đâu cả: "Ơ, vừa mới đây mà con nhóc kia đã đi đâu rồi?"

Kỷ Lang cũng nhìn về phía sau, đột nhiên chiếc xe thể thao màu đỏ khẽ động, rồi hướng về chiếc xe đen va chạm dữ dội.

Kỷ Lang: "..." Nhiều lúc, anh thực sự rất bội phục I.A, nào là trừng mắt, nào là có thù tất báo, tính cách quả thực rất quyết liệt.

Chiếc xe hơi màu đen của đối phương đã bị nứt kính xe. Đám thanh niên đang say dường như đã tỉnh táo hơn được đôi chút, trợn mắt há mồm nhìn xe của mình.

Tô Niệm Đường xuống xe, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Thế nào, tôi bồi thường như vậy các người đã thấy vừa lòng chưa?"

Tên thanh niên cầm đầu chợt phản ứng, hô to: "Các anh em, bọn chúng dám huých vào xe anh mày. Lúc về tao biết ăn nói với bố tao thế nào bây giờ?"

"Không thể bỏ qua cho chúng!" Những người khác đồng thanh nói, rồi xông tới. Tên đứng gần Kỷ Lang nhất liền vung nắm tay hướng thẳng người anh mà đấm.

Kỷ Lang uốn người vài cái tránh được sự công kích, quay qua bẻ quặt tay của tên thanh niên cầm đầu ra sau, áp hắn vào thành xe, nhíu mày nói: "Để xem còn ai dám làm xằng bậy?"

"Mẹ kiếp! Xông lên đánh hắn đi, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ đánh không lại sao?" Tên thanh niên bị giữ tay không cam lòng lên tiếng chỉ huy cả bọn.

"Xem ra là uống say thật!" Tô Niệm Đường khoanh tay trước ngực, từ từ nói: "Vì sao không tính cả tôi vào, không lẽ tôi không phải người sao?" Cô quay sang hướng tới đám người đang xông tới đánh một quyền, tên thanh niên bỗng chốc dính đòn ngã ngửa, ôm bụng không đứng dậy nổi.

Đám người còn lại nhìn thấy vậy, mỗi người trong tay liền cầm vỏ chai rượu xông đến, Tô Niệm Đường củng Kỷ Lang hai người đánh lại hơn mười người, nhưng vẫn rất ung dung thoải mái. Đột nhiên, một tên trong bọn cầm cái chai trong tay ném thẳng về phía Tô Niệm Đường, Kỷ Lang nhìn thấy, cơ bản không kịp phản ứng, liền làm theo bản năng, xoay mạnh thân mình, ôm Tô Niệm Đường vào trong lòng để bảo vệ cô.

Đẳng Cấp Tư Duy (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ