"Bây giờ thả người, ngay lập tức thả người", thư ký thị trưởng nói với Hứa Thiên Lập rõ ràng từng chữ: "Nếu tôi không đến kịp thời, Minh Sinh suýt chút nữa là mất mạng."
Cục Trưởng vội vã giải thích: "Vâng vâng vâng, hiện tại chúng tôi vẫn chưa có chứng cứ xác thực, sẽ lập tức thả Cố thiếu gia."
Cố Minh Sinh đã phần nào dịu cơn phẫn nộ, vịn vào Tô Niệm Đường đứng dậy: "Các người cũng không thể nào tìm ra được chứng cứ gì hết bởi vốn dĩ tôi không giết người."
Cốc! Cốc! Cốc ... Tiếng gõ cửa, là Đặng Phỉ, vừa vào thấy quá nhiều người tụ tập ở đây cô nhíu mày: "Đồ vật trong tay nạn nhân đã được lấy ra, là một cái cúc áo, tuy nhiên vì nắm trong tay nạn nhân quá lâu nên không điều tra được gì ...", lời nói đột ngột ngừng lại, bởi cô ta chú ý đến áo khoác của Cố Minh Sinh.
Đặng Phỉ liền nhanh chóng đưa vật chứng so sánh với y phục trên người Cố Minh Sinh, sau đó xoay người nhún vai: "Xem ra không cần tìm nữa, chủ nhân cúc áo đang ở ngay đây!"
Cố Minh Sinh: "..." Thật sự mất mặt quá đi.
Hứa Thiên Lập cười lớn: "Vậy bây giờ chứng cứ quan trọng nhất đã được tìm ra, cậu còn điều gì muốn nói không? Trước khi đẩy nạn nhân, hai người đã xảy ra tranh chấp, nạn nhân cố gắng túm lấy áo của cậu, nhưng vẫn bị rơi xuống."
"Tôi không giết cô gái đó!", Cố Minh Sinh cau mày: "Ngay cả cái cúc áo này đây, có quỷ mới biết tại sao nó lại ở trong ta cô ta. Tôi nghĩ có thể do cô ta quá yêu tôi, sau đó trong lúc vô tình nhặt được chiếc cúc áo của tôi, ngay cả khi chết cũng không muốn rời xa."
Tô Niệm Đường bộp mạnh lên đầu anh ta một cái: "Cậu đứng đắn một chút cho tôi, cẩn thận nghĩ lại xem trước đó cậu có gặp qua nạn nhân không?"
Cố Minh Sinh vò vò đầu: "Cô biết trí nhớ của tôi không nhất quán mà, người không liên quan đến tôi tôi nhớ nhiều để làm gì?"
Trông thấy Cố Minh Sinh không hề tức giận với hành động vừa rồi của Tô Niệm Đường, lại còn tỏ vẻ làm nũng với cô, người đàn ông trong bộ âu phục nhìn chăm chăm về phía Tô Niệm Đường.
"Như vậy là cậu không phối hợp rồi, muốn bị giam ở đây sao?", Kỷ Lang chú ý đến ánh mắt của người đàn ông kia, liền nhanh chóng kéo Tô Niệm Đường về phía mình.
"Coi như có điều tra được cúc áo là của Minh Sinh, nhưng điều đó không chứng minh cậu ta hung thủ. Cũng có thể giống như Minh Sinh đã nói, cô gái kia quá yêu Minh Sinh không chừng", người đàn ông trong bộ âu phục nghiêm túc nói, "Nói chung, Minh Sinh không thể ở đây lâu được, cậu ta lúc nào cũng có thể phát bệnh. Hiện tại, lập tức thả người."
"Được! Được! ...", Cục Trưởng gật đầu: "Cố ..."
Lời nói còn chưa dứt đã bị Hứa Thiên Lập chen ngang: "Không thể thả, cậu ta chính là hung thủ, chứng cứ cũng đã có, tại sao nói thả người là thả người?"
"Này anh cảnh sát, anh tận mắt chứng kiến Minh Sinh giết người?", người đàn ông trong bộ âu phục chất vấn Hứa Thiên Lập, "Chỉ có một cái cúc áo, ngay cả chứng cứ trực tiếp buộc tội giết người anh cũng không có mà dám võ đoán Minh Sinh là hung thủ?", hiện tại ông ta rất hoài nghi năng lực làm việc của Hứa Thiên Lập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẳng Cấp Tư Duy (Full)
Aktuelle LiteraturTên tác phẩm: ĐẲNG CẤP TƯ DUY Tác giả: Lưu Ly Vận Kiều Editor: Queenie_Sk Link raw: httpa//jjwxc.net/:::jjwxc.net - 2285292 Hoàn: 77 Chương + 5 Ngoại truyện Thể loại: Trinh thám, tâm lý tội phạm, nam chính mạnh mẽ, nữ chính thuộc dạng "giả điên khi...