CHƯƠNG 17: SỰ ĐIÊN CUỒNG CỦA THÔI HẠO

333 2 0
                                    


"Đường Đường ...", Kỷ Lang nhanh chân bước đến, cũng đã nhìn rõ người đàn ông đứng quay lưng lại với anh là ai. Chính là nam thần trường đại học Y, Cố Minh Sinh.

Tô Niệm Đường vừa trông thấy Kỷ Lang, liền cuống quýt đẩy Cố Minh Sinh đang đứng rất sát mình: "Anh Kỷ Lang, sao anh lại đến đây?"

Nếu không đến thì làm sao biết được có người đang quấn quýt lấy em! Tâm trạng Kỷ Lang lúc này giống như bị một tên đàn ông thối cướp mất cô em gái nhà bên, trong lòng chua xót, nhưng anh biết chẳng thể làm được gì. "Anh qua đây điều tra một vài việc", Kỷ Lang ngừng một chút, "Bọn anh muốn tìm Thôi Hạo và Triệu Tích Dương bên khoa Y, Đường Đường nếu em đang rảnh có thể dẫn bọn anh đến đó không?"

"Cô có việc, vậy tôi đi trước!", Cố Minh Sinh đút hai tay vào túi quần, những sợi tóc buông trước trán, che bớt ánh mắt đầy thâm ý của anh ta. Anh ta nhếch môi, đôi môi đỏ hòa cùng gương mặt trắng nõn trông càng thêm anh tuấn, ma mị.

"Cô giáo đừng quên đáp ứng chuyện của tôi!", anh ta xoay người rời đi sau khi để lại một câu đầy ẩn ý, nhìn qua bóng lưng rất phóng khoáng nhưng lại mang đến cảm giác khó có thể diễn tả.

Tô Niệm Đường nhìn bóng lưng của anh ta, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành phải quay về phía Kỷ Lang: "Em không quen hai người này, nhưng có thể bên lớp Trần Hà biết bọn họ, để em đưa mọi người qua khoa Y."

Kỷ Lang gật đầu: "Được! Vậy đi thôi!"

"Anh Kỷ Lang, Trần Hà bị cảnh sát bắt đi, không lẽ nghi cô ta là hung thủ thật sao?", Tô Niệm Đường cau mày: "Chuyện này đã lên báo, tuy rằng chỉ là tên giả, thế nhưng chỉ cần đã nhìn thấy Trần Hà được cảnh sát bắt đi thì tất cả mọi sinh viên đều có thể đoán ra được. Vậy cuộc sống sau này của Trần Hà sẽ ra sao, điều này sẽ tạo thành một ảnh hưởng tâm lý rất nghiêm trọng."

Kỷ Lang vỗ vỗ vai Tô Niệm Đường: "Em yên tâm, vụ án này còn nhiều điểm rất đáng ngờ. Bọn anh đến đây cũng chính là để điều tra chuyện này. Chỉ cần Trần Hà không phải là hung thủ, cô ấy sẽ được trả lại sự trong sạch."

"Nếu như Trần Hà đúng là hung thủ, vậy sau đó cô ta sẽ thế nào?", Mục Y hỏi ngược lại.

Tô Niệm Đường cau mày, cô luôn có cảm giác Mục Y luôn luôn đối nghịch với mình, lúc nào cũng đi ngược lại ý kiến của cô: "Nhưng tôi đã nói Trần Hà không phải là hung thủ. Tôi tin tưởng anh Kỷ Lang sau khi gặp Trần Hà cũng sẽ loại bỏ hiềm nghi với cô ta."

Kỷ Lang xác nhận có đôi khi linh cảm của Đường Đường rất lợi hại, ngày hôm đó chỉ cần nghe lời khai một phía của Trần Hà cũng đã có thể đoán ra được cô ta không phải là hung thủ, "À nói mới nhớ! Em dạy môn gì ở trường này?"

"Cái này ... sau này có cơ hội em sẽ nói cho anh", Tô Niệm Đường mím môi, "Hiện tại em cũng mới chỉ là trợ giảng mà thôi, vẫn chưa là giảng viên chính quy."

"Em gái Tô, anh đẹp trai vừa rồi là ...", Lê Huy cười nham nhở, "Anh nghe thấy anh ta gọi em là cô giáo, hai đứa không phải ..."

Kỷ Lang không nói lời nào, anh cũng đang nhìn vào Tô Niệm Đường, muốn nghe xem câu trả lời của cô sẽ là thế nào. Tô Niệm Đường nheo mắt: "Cậu ấy là học trò của em, nếu nói cụ thể hơn, gọi cậu ta là sinh viên cũng không đúng ... Anh Kỷ Lang, bọn anh đừng nghĩ quá lên được không. Mọi người không phải đến tra án sao, Khoa Y ở phía trước rồi đó!"

Đẳng Cấp Tư Duy (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ