CHAP 8: Giận và Xin lỗi

2.2K 91 2
                                    


Đào lên tiếng:-Tôi nghe có người nói nên tôi mới gọi cô, chứ cô nghĩ như không tôi gọi cô xuống làm gì?

Nó bực mình, thật sự là một đứa con nít giận còn đáng sợ hơn người lớn, Tuyết Nhi khẽ cười "chọc tức con nhỏ này rồi" nó la lên mà khiến căn phòng muốn nổ tung (phòng cách âm):-TÔI KHÔNG HỀ BIẾT CHUYỆN NÀY, NẾU MUỐN GÂY CHUYỆN ĐỂ ĐUỔI TÔI THÌ TÌM CÁCH KHÁC KHẢ QUAN HƠN ĐI!!! CÒN YẾU LẮM!!!

Văn Kì bịt tai lại, Mai và Đào bắt đầu chửi nó những câu khó nghe như 'đồ nhà nghèo không có tiền ăn cắp, đồ ăn cắp vặt,...' nó thở hừ hừ vì tức.

-CẠCH-

Cánh cửa mở ra thật đúc lúc... cả bọn nhìn ra... Văn Kì vui sướng biết nhường nào... Mai, Đào, Tuyết Nhi cúi người:-Chủ tịch!!!

Nó nghe xong 2 từ chủ tịch thì đơ hơn lúc mới nhìn thấy "sao mình lại gặp anh ta trong tình trạng này chứ?" còn hắn thì không bận tâm đến xung quanh trong mắt chỉ có nó, điều khiến hắn ngạc nhiên là không biết sao nó lại ở đây...

Văn Kì cười vui mừng, gặp hắn mà cứ ngỡ như gặp thiên thần:-Minh Thiên, chủ tịch, mày xuất hiện cứ như là vị cứu tinh của đời tao!!!

Hắn mặc kệ thằng bạn thân mà đi đến đứng trước mặt nó:-Em làm gì ở đây?

Cả căn phòng chỉ chứa sự ngạc nhiên và bất ngờ... nó vì quê mà không nhìn thẳng mặt hắn:-Tôi bị vu oan, đang rất bực đừng chạm vào tôi!

Hắn nhíu mày quay lại nhìn Văn Kì:-Chuyện gì đang xảy ra?

Văn Kì kể lại từ đầu tới đuôi không thêm không bớt, hắn thì chắc chắn luôn tin nó rồi, hắn ngồi trên ghế của Kì phán:-Công ty bắt camera chỉ để chưng thôi sao?_vừa dứt câu...

Đào bỗng nhiên run sợ, trước giờ luôn nghe đến sự lạnh lùng và tàn nhẫn của chủ tịch...

Hắn nói thêm câu nữa:-Ai muốn tự thú thì nói đi, Hiểu Châu em lại đây!

Nó bĩu môi:-Anh là gì mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ?

Hắn tằng hắng giọng:-E hèm, em đang là cấp dưới bé nhỏ của tôi 'vợ sắp cưới' à!_nghe tới 3 chữ 'vợ sắp cưới' mà ai cũng rùng mình kể cả nó..

Tuyết Nhi đứng nhìn nó ra ám hiệu "là người biến thái mà mày nói sao?" nó như hiểu ý, gật gật đầu...

Tuyết Nhi cười cười "được chủ tịch yêu thương sướng quá còn gì nhiều người ước mà không được mày thì chê lên chê xuống" nó khổ tâm đi đến cạnh hắn:-GÌ?

Hắn giật mình, giật giật mi mắt:-Em có thái độ gì vậy hả?

Nó liếc hắn:-Chống đối!

Hắn lườm nó:-Em im lặng đi!

Hắn nhìn một lượt xuống... Đào giơ tay lên... chịu tội, hắn nhìn Mai:-Chắc cô biết cách sa thải chứ?

Mai cúi người 'dạ dạ' rồi kéo Đào ra ngoài...Kì nhìn hắn đầy sự tò mò:-Người đặc biệt mà tao muốn nói với mày cũng là 'vợ sắp cưới' của mày đó!

Hắn gật đầu:-Vậy thì tao rút lại những câu hôm trước và đứng dậy kéo nó ra ngoài... nó nhìn Tuyết Nhi bằng con mắt đáng thương...

Tuyết Nhi cúi chào Văn Kì định đi ra ngoài thì Kì kêu lại:-Cô có hiểu chuyện này như thế nào không? Giải thích cho tôi hiểu chút đi!

Tuyết Nhi đứng lại và kể vụ nó về VN và cưới và...v...v...

Hắn kéo nó xuống cầu thang bộ:-Em có thể nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp để em làm một công việc tốt hơn mà, có thể không làm gì cả và cũng có thể làm phu nhân chủ tịch, tại sao em lại khiến bản thân mình dính vào rắc rối thế hả? nếu không có tôi thì sẽ ra sao đây?

Hắn la mắng nó, vì hắn lo lắng cho nó nên mới như vậy, nhưng nó giận lắm, nó chẳng làm điều gì sai cả, trước giờ chẳng có ai to tiếng với nó dù cho nó có làm sai đi nữa, hắn được quyền gì mà mắng nó chứ... hắn im lặng cũng cảm thấy có hơi quá...

Nó gạt tay hắn chạy đi, hắn giữ lại:-Hiểu Châu!

Nó hất ra không nói lời nào cắm đầu chạy đi và bắt xe về nhà trong sự ấm ức...

hắn thở dài "Minh Thiên ơi, mày vừa làm gì ngu ngốc vậy?" hắn tự trách mình rồi về phòng (chủ tịch) ngồi...

Và... chỉ sau một ngày tin tức nó là vợ sắp cưới của chủ tịch lan rộng khắp công ty, họ luôn đố kị nó, nhưng cũng có khâm phục và ngưỡng mộ nó.

-BIỆT THỰ PHẠM GIA-

Hiểu Huy đứng trước cửa phòng nó:-Chị hai, định tuyệt thực hại bao tử hả?

Nó bực bội quăng gấu bông ngay cửa:-Chị đang tức lắm không muốn ăn, em kệ chị đi!!! Từ trước tới nay chưa ai mắng chị!!!!! aaaaaaaaaaaaaa!!!! Tức quá!!!!!!

-RẦM- Hiểu Huy mở cửa đi vào và ăn ngay con gấu bông trên mặt.

Huy lườm nó:-Chị xuống ăn đi! Không là một lát không còn gì ăn đâu!

Nó quăng mền gối lên tứ tung:-Không ăn không ăn, đã kêu là không ăn!

Huy cười mệt mỏi:-Thật là, bao giờ chị mới chịu lớn đây, cứ ý như con nít!_nó hung hăng đẩy Huy ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật mạnh –RẦM

Huy lắc đầu thở dài "thật là, con nít" Huy cầm trái banh rồi nói với bà Kim:-Con đi đá banh ở trường, chiều tối con về!

Bà Kim cúi người tiễn Huy:-Vâng nhị thiếu gia!

Huy vừa đi thì hắn cũng vừa đến luôn, Huy nhìn xe hắn khẽ cười "anh rễ chắc còn khổ dài dài"...

Hắn đi vào, bà Kim ngạc nhiên:-Ơ..thiếu gia...

Hắn nhìn lên lầu:-Cô ấy đâu?

Bà Kim cười hiền:-Dạ trên phòng!_hắn đi lên phòng, đứng trước cửa phòng nó, có hơi hồi hộp...nhưng cũng quyết định mở cửa đi vào..

-CẠCH- một con gấu bông ngự trị trên mặt hắn, nó quay mặt về phía ban công, nó đang ngồi trên giường cứ nghe có tiếng mở cửa là nó quăng ra không cần biết là ai, giọng nó đầy tức giận:-Đã nói là không ăn rồi, sao em dai vậy hả? đi ra đi!

Hắn đi lại gần nó:-Tôi xin lỗi.. vì khi nãy có hơi nặng lời với em!

Nó giật mình khi nhận ra là hắn, nó vẫn tức giận:-Tôi không có lỗi gì để anh xin hết á! Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!!!!

Hắn cười đểu ôm cổ nó:-Vợ à, thôi giận đi, em muốn gì anh cũng sẽ chiều được chưa?

Nó quay lại:-Thật không?

Hắn gật đầu, nó nhoẻm miệng nở nụ cười ma mị, nhưng hắn nói thêm một câu:-Nhưng em không được nói không cưới tôi!_nó biết là hắn không dễ bị dụ nên đành nói những yêu cầu bình thường

_______________

Chap này cũng bị dừng giữa chừng. Sorry

Anh đã đợi...từ rất lâu rồi!!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ