-CÔNG TY T&C-Hôm nay nó diện váy công sở cùng áo sơ mi bên trong và bên ngoài là áo khoác vest ra dáng một quý cô công sở thanh lịch và trưởng thành với mái tóc được tết gọn gàn và bới lên, không hề trang điểm gì...
Nó đi đến quầy tiếp tân lần trước:-Phòng nhân sự ở đâu vậy?
Chị tiếp tân hơi ngạc nhiên:-À, ở tầng 10 phòng 3!_nó gật đầu và cười 'cám ơn' rồi lên thang máy.
Khi thang máy vừa kịp đóng lại thì một người đi ngang qua... hình bóng rất quen thuộc, luôn khiến các cô gái phải đưa mắt ngắm nhìn, còn ai khác là hắn... nhưng có lẽ không có duyên nên họ chỉ lướt qua nhau và không hề biết có sự tồn tại của nhau.
-Phòng nhân sự-
Nó đứng 2 tay đan vào nhau vì khá hồi hộp, ông giám đốc bộ phận nhân sự đi ra nhìn nó vài lượt rồi thèm thuồng nhìn vào những chỗ không nên nhìn khiến nó bực mình muốn đạp cho tên đó một đạp nhưng lại không dám vì là nhân viên mới và là nơi công cộng...
Ông ta sau một hồi nhìn ngắm thì hỏi nó:-Em muốn xin vào phòng Thiết kế phải không? (tập đoàn T&C chủ yếu là về trang sức, đá quý, còn khách sạn, nhà hàng, đất đai chỉ là phụ)
Nó gượng cười nhẹ gật đầu:-Dạ...
Tên đó cười dê thấy sợ:-Vậy em lên nhận phòng đi, chúng ta còn gặp nhau dài dài!
Nó kiêu ngạo bước đi nhưng trong lòng nó nãy giờ nghe tên đó nói mà muốn mửa "tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông một lần nào nữa!!!" nó gào thét trong tim rồi cố kiềm nén cảm xúc lên phòng của mình.
-Phòng Thiết kế-
Tuyết Nhi đã đứng ngay cửa để đợi nó, nó vừa nhìn thấy Tuyết Nhi thì mừng rỡ (như chó gặp chủ), nó bước vào phòng trước ánh mắt của 3 nhân viên khác (phòng này thêm nó nữa là 5 người), nó chào bọn họ mà có vẻ hình như không ưa nó nên nó cũng im luôn.
Tuyết Nhi định rủ nó ăn trưa thì Mai (trưởng phòng) đi đến đặt lên bàn nó một đống sổ sách:-Làm xong nhiêu đây trong 2 ngày, còn phải đem lên thông qua chủ tịch nữa, nên ráng làm cho xong đi!_rồi Mai vui vẻ cùng 2 người kia đi ăn trưa..
Nó ấm ức không nói được lời nào, Tuyết Nhi cũng ấm ức thay nó, nó bực mình lật ra xem thử nhưng mà nó không biết phải làm gì hết, càng không biết số liệu ra sao bắt đầu từ đâu nên lôi luôn cả Tuyết Nhi vào làm chung (tội chị Tuyết Nhi ghê).
Tuyết Nhi cùng những người khác đi họp, còn nó thì chăm chú soạn soạn viết viết (không biết bả đang viết gì)
Đào – một nhân viên khác trong phòng đi vào:-Hiểu Châu có người tìm cô ở quầy tiếp tân!
Nó ngước lên:-Tôi xuống ngay!
Nó đóng bút lại rồi vươn vai vài cái và thong thả đi xuống quầy tiếp tân mà không hề biết trên đây đã xảy ra một chuyện vô cùng nguy hiểm cho nó...
Nó đi lại quầy tiếp tân:-Có người gọi tôi sao ạ?
Chị tiếp tân kiểm tra sổ sách rồi lắc đầu, nó bực mình "tính troll mình sao? Đáng lẽ nên biết là cô ta không có ý tốt rồi! Mà thôi kệ đi, cũng không có chết chóc" có nặn một nụ cười thật tươi trên môi rồi đi về phòng và tiếp tục vô tư làm công việc của mình..
Khi mọi người trong phòng đi họp về xong, Mai cuống cuồng lên tìm cái gì đó, Mai rất lo lắng nhìn sang Tuyết Nhi:-Hồi nãy em có thấy điện thoại chị rơi ở đâu không?
Tuyết Nhi lắc đầu, nó thì chẳng bận tâm đến chuyện đó (vô tư quá ha), đột nhiên Đào lên tiếng:-Hay là kiểm tra từng người đi!
Tuyết Nhi khó chịu ra mặt:-Như vậy là không tin tưởng người khác, không được!
Đào cười nhạt:-Kiểm tra để chứng minh mình trong sạch chứ, chẳng lẽ để chị Mai mất điện thoại vô cớ vậy à?
Tuyết Nhi im lặng rồi cho Mai lục soát chỗ của mình, mọi người trong phòng đều đã tìm xong hết chỉ còn mình nó, nó vẫn còn chăm chú làm (dù không biết làm gì) Đào lên tiếng:-Hiểu Châu tới phiên cô rồi đó!
Nó lúc này mới ngước lên:-Chuyện gì vậy? Phiên tôi? Là sao?
Đào đi đến lục lọi trên người nó rồi học bàn rồi túi xách của nó và cuối cùng cũng thấy điện thoại của Mai, nằm trong túi xách của nó, nó đơ người không biết chuyện gì...
Tuyết Nhi thấy vậy thì đi đến cạnh nó:-Nè, các người đừng quá đáng nha, Hiểu Châu không bao giờ như vậy, Châu chẳng thiếu thốn gì mà phải ăn cắp điện thoại của Mai cả, các người đừng ỷ ma cũ thì có thể bắt nạt ma mới...
Nó đứng đó nghe những lời của Tuyết Nhi bênh vực mình mà xúc động "chỉ có mày là hiểu con người tao thôi" Mai nắm tay nó:-Tôi không cần biết chuyện này cần được điều tra rõ! Đi theo tôi lên phòng tổng giám đốc!
Nó thở dài "mấy cái người này thật là, ai hại mình vậy ta?" nó mãi theo suy nghĩ, Tuyết Nhi đi theo nó...
-PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC-
Đỗ Văn Kì đang ngồi xem hợp đồng...
-CỐC CỐC- Kì không cần nhìn:-Vào đi!-CẠCH- Mai lôi nó vào, sau đó là Đào và Tuyết Nhi...
Văn Kì tạm dừng công việc lại, vừa ngước lên có chút bất ngờ khi thấy nó, nó nhìn Văn Kì, Văn Kì nhíu mày nhìn Mai:-Có chuyện gì mà lại kéo vào đây?
Mai cúi người:-Dạ thưa Tổng dám đốc, Hiểu Châu cô ta ăn cắp điện thoại của tôi khi tôi đi họp cùng mọi người trong phòng ạ!
Văn Kì nhìn nó, nó bĩu môi chẳng buông giải thích chỉ nói một câu:-Tôi không có!
Tuyết Nhi lên tiếng:-Thưa Tổng dám đốc Hiểu Châu sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy!
Nó nhìn thẳng Kì:-Khi nãy cô này_nó chỉ Đào và nói:-Kêu tôi xuống tiếp tân có người gặp, nhưng khi tôi xuống thì không có ai hết, tự nhiên tìm thấy điện thoại ở túi xách của tôi rồi nói tôi làm!
Văn Kì nhức đầu "sợ nhất là dây vào đám đàn bà đang cải nhau, ôi chắc điên mất"
___________________
Chap tạm dừng ở đây ạ!

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đã đợi...từ rất lâu rồi!!! (Full)
RomansaQuá khứ gắn liền với đau thương. Chẳng thể nào xoá bỏ, khi đã yêu ai đó thì dù cho có qua bao nhiêu năm cũng mãi mang theo những kí ức buồn đó. Một người khiến em đau buồn... Đến 4 năm em cũng không thể quên Một người dù cho em không hề hay biết có...