Hắn mặc một cái áo sơ mi tay dài màu trắng và chiếc quần jean đen, nhìn bụi lắm vì đáng lẽ hôm nay hắn không đi làm nhưng vì nhớ nó chịu không nổi nên mới đến công ty.Hắn kéo nó lên xe mình rồi hắn tựa đầu vào vai nó ngủ, nó đẩy đầu hắn ra:-Nè, anh đang làm gì vậy?
Hắn lại tựa đầu vào:-Em để yên đi, tôi chỉ vừa mới xuống máy bay thôi, chưa ngủ được chút nào cả!
Nó im lặng nhìn hắn "nhìn anh ta rất mệt mỏi, thôi thì hôm nay cho anh ta dựa chút cũng được, dù gì cũng không mất gì" môi nó khẽ cười, rồi nó hiểu ra một vấn đề:-Ủa nếu vậy sao anh không ở nhà ngủ đi còn đến đây làm gì?
Mắt hắn vẫn nhắm nhưng vẫn trả lời:-Tôi nhớ em!
3 chữ ngắn gọn nhưng lại khiến tim nó đập nhanh hơn một nhịp "Hiểu Châu mày sao vậy? câu nói của tên biến thái thì có là gì chứ!!" nó tự nói với mình rồi nhìn ngắm hắn "mày tên này khi ngủ thì cũng dễ thương chứ bộ, nhưng mà cứ thức dậy là y như một tên biến thái" nó cười rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Đến chìu điện thoại hắn đỗ chuông làm cả 2 người tỉnh dậy, hắn áp vào tai:-Dạ con nghe!
Ông Phạm bên đầu dây bên kia vui vẻ:-2 đứa tiến triển tốt không?
Hắn khẽ cười mỉm:-Dạ tốt!
Nó thì không biết đang nói gì mặc dù đang chăm chú lắng nghe, ông Phạm cùng bà Phạm cười ha hả:-2 ngày nữa bác sẽ về, khi đó sẽ gặp ba mẹ con để định ngày luôn!
Hắn cười nhẹ rồi tắt máy, nó nhìn hắn, hắn lái xe đi:-Không có gì đâu!
Nó chu mũi:-Đi đâu vậy?
Hắn nhìn sang nó:-Em không thấy đói sao?_lúc này nó mới sực nhớ ra là nó chưa ăn trưa luôn... "cũng tại anh ta không đó".
-BIỆT THỰ PHẠM GIA-
Khi hắn đưa nó về thì cũng 7 giờ rồi, hắn nhìn nó:-Em ngủ sớm đi!
Nó lè lưỡi:-Anh không quản được tôi đâu! Đừng có mơ!
Hắn trầm giọng:-Ừ, chỉ là quan tâm thôi!
Nó ấp úng:-Tôi... tôi thấy hôm đó... anh buồn!
Hắn nhìn sang chỗ khác:-Không có gì em lên đi!
Nó nhíu mày nhìn hắn, rồi chọt chọt hông hắn, hắn bắt tay nó:-Này, em có biết mình đang làm gì không?
Nó lè lưỡi cười:-Chọt lét anh đó!
Nói rồi nó định mở cửa chạy thì tay bị hắn kéo lại và nó bị bật lại người hắn, hắn ôm nó, khẽ nói nhỏ đủ để 2 người nghe:-Tôi yêu em!
Nó đỏ mặt, và tim đập càng lúc càng nhanh...
nó đẩy hắn ra:-Tôi với anh chưa từng gặp nhau tại sao anh lại yêu tôi được chứ? có phải anh đang đùa giỡn không?
Hắn cười đểu:-Đã gặp rất nhiều lần rồi!
Nó ngạc nhiên:-Tại sao tôi lại không nhớ ra anh chứ?
-Chỉ tôi gặp em, còn em thì chưa từng gặp tôi!_hắn nói rồi đóng cửa xe lại và nhìn nó (ý kêu vào nhà đi) nó quay lưng đi mãi suy nghĩ về những câu nói khó hiểu của hắn... hắn đợi nó vào nhà rồi đi (đàn ông phải ga lăng như vậy đó)

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đã đợi...từ rất lâu rồi!!! (Full)
RomanceQuá khứ gắn liền với đau thương. Chẳng thể nào xoá bỏ, khi đã yêu ai đó thì dù cho có qua bao nhiêu năm cũng mãi mang theo những kí ức buồn đó. Một người khiến em đau buồn... Đến 4 năm em cũng không thể quên Một người dù cho em không hề hay biết có...