CHAP 2: Ép Hôn

3.9K 139 7
                                    


Mong các bạn ủng hộ truyện của mình. Có sai sót xin nhẹ nhàng bỏ qua ạ!! ^_^
______________________

...Phòng khách... ông bà Phạm đang ngồi đối diện với nó và hắn, ông bà rất ư là tình cảm và thân thiết cứ như vợ chồng mới cưới, trước giờ ông bà luôn là người vô cùng hài hước và có tính thích troll người khác..

Bà Phạm bắt đầu dừng cười lại và nhìn nó bằng một vẻ mặt ngiêm túc:-Mẹ quên nói với con là hôm nay Nguyễn Minh Thiên sẽ ra đón con!

Nó chu môi nhíu mày:-Nhưng mà tại sao? Sao lại để anh ta ra đón, con cứ tưởng là bị bắt cóc không đó!

Ông Phạm cười tươi:-À, chuyện là ba kêu con về gấp là để cưới chồng!_vừa dứt câu, nó đứng dậy, phản ứng vô cùng mạnh mẽ và muốn bể cái nhà:

-LẤY CHỒNG???????????

Bà Phạm liếc nó:-Hiểu Châu con ngồi xuống đàng quàng nào!

Nó trợn tròn mắt:-Nhưng mà con chỉ mới tốt nghiệp làm sao mà cưới chồng được!

Mẹ nó cười vô cùng 'hiền lành':-Con gái à, con cũng đã 22 tuổi đầu rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu, cậu Minh Thiên này rất tốt, khó kiếm được 1 người như cậu ấy lắm đó...

Nó 'hừ':-Nhưng con và anh ta không quen biết gì cả!

Hắn cười đểu:-Không phải là bây giờ biết vẫn chưa muộn sao?

Ông Phạm vỗ đùi:-1-0 nghiên về Minh Thiên!!

Nó nhìn hắn rất ư là 'khủng khiếp' cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy đó...

Từ trên lầu một cậu bé điển trai 17 tuổi đi xuống (17 tuổi mà còn cậu bé) mang một nét đẹp khiến hàng vạn người mê (chưa bì được với hắn)

Nó vừa nhìn thấy thằng nhóc, chạy đến ôm ngay thằng nhóc...:-PHẠM HIỂU HUY EM HÃY ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG GIÚP CHỊ!!!!!!!!

Hiểu Huy lạnh lùng:-Em mà giúp chị thì ngay cả em cũng bị ép hôn đó, ba mẹ đã ra lệnh rồi, em vẫn còn muốn tung tăng!!

Nó cốc đầu Huy:-Thằng em khốn nạn... híc híc_nó giả vờ khóc...

Ba mẹ nó nhìn nhau cười hí hửng, hắn khẽ cười rồi đứng dậy:-Dạ công ty con còn có việc con xin phép!

Ba nó gật đầu cười:-Để bác tiễn con!_hắn đi ra và không quên nhìn nó bằng ánh mắt đầy ẩn ý...

Hiểu Huy nhíu mày nhìn 'anh rễ' và nói nhỏ với nó:-Chắc cuộc sống sau này của chị không ổn đâu.._nó nặn không ra nước mắt...

Cả buổi tối nó nhốt mình trong phòng, căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng nó về rồi thì tanh bành hơn cái chợ...

Nó nằm ngủ ngon lành trên giường, tiết đông bên này ấm áp hơn ở bên Los... nhưng lại không có tuyết rơi làm cho nó có cảm giác nhớ nơi ấy, tuy khi ở đó một mình nó cô độc nhưng nó thích như vậy...

Ông bà Phạm tuy là chủ tịch tập đoàn T&M (Thành – Mi) nhưng lại rất vô tư và có nhiều thời gian rảnh rỗi... ông bà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cùng nhau đi Úc công tác 2 tuần, Hiểu Huy đứng ở cửa phòng nhìn vào:-Ba mẹ tính đi thật sao?

Ông Phạm gật đầu rồi xoa đầu con trai:-Hiểu Huy ba mẹ tin con.. con hãy giữ chị cho tốt không để nó chạy trốn nghe rõ chưa?

Hiểu Huy cười khổ gật đầu, bà Phạm ôm hôn con trai:-Tạm biệt con trai, nhớ chăm sóc tốt cho mình luôn nha!!

Hiểu Huy chán nản ra mặt:-Rồi rồi...

Ông bà lên xe và đi mất... Hiểu Huy quay trở vào nhà và đi thẳng lên phòng nó

-CỐC-CỐC-CỐC- bên trong không chút hồi đáp gì

Hiểu Huy giật giật lông mày "cái bà già này, định ngủ tới khi nào nữa hả?"

-CẠCH- Hiểu Huy mở cửa phòng đi dô luôn và không may cho cậu nhóc... phòng không bật đèn tối om và cậu nhóc đã bị vấp phải cái gì đó và rồi mặt chạm sàn gỗ ... –RẦM –

Và tiếng động đó vẫn không thể kéo con người kia trở về... nó vẫn ngủ ngon lành và không hề nghe thấy tiếng gì...

Huy mặt mày nhăn nhó đứng dậy bật đèn... rồi nhìn xuống chân mới biết vấp phải cái vali của nó, về từ hồi sáng rồi mà nó vẫn chưa dọn đồ ra, Huy bực mình đá vali sang một bên rồi nhảy tọt lên giường...

Huy nhìn gương mặt đáng yêu của nó mà muốn đánh cho một trận, Huy cầm bút long vẽ vẽ vài đường 'cơ bản' lên mặt nó rồi cười cười gian tà và ngang nhiên đi ra ngoài.

Huy coi Tivi ở phòng khách, thấy chị giúp việc đi ngang qua, đặt ly ca cao xuống:-À, chị lên phòng của chị hai dọn quần áo vào tủ giúp chỉ đi, mà nhớ là đừng gọi chị ấy dậy!_cái vế sau là cực kì nguy hiểm luôn...

Và chị giúp việc lên dọn dẹp phòng nó và tất nhiên không nói gì tới nó rồi...

-SÁNG-

Hiểu Huy xuống ăn sáng rồi nhanh chóng phóng chiếc Moto Z1000 đi học và còn huýt sáo.. vô cùng thong thả và yêu đời...

VÀ...sau đó 5 . 4 . 3 . 2 . 1 . tiếng hét thanh thót của nó vang lên:-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á PHẠM HIỂU HUY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_cả biệt thự như rung chuyển (không hiểu sao vị Nguyễn Minh Thiên kia lại yêu được nó)

Nó soi mình trong gương và vô cùng bực tức... biết ngay là trò mèo của thằng nhóc em trai mình... nó thay đồ rồi hậm hực đi xuống dưới..

Bà Kim quản gia vừa nhìn thấy nó là cúi người chào:-Đại tiểu thư!

Mặt nó hừng hực sát khí:-PHẠM HIỂU HUY đâu???

Bà Kim chớp chớp mắt hơi sợ:-Dạ nhị thiếu gia đi học từ sáng sớm rồi ạ!

Nó bực tức đi xuống bếp ngồi ăn dồn dập cho đở tức, nhìn nó ăn mà cả đám người giúp việc chẳng ai dám lại gần vì sợ nó ăn luôn thịt mình...

Nó ăn xong cũng đỡ tức hơn phần nào, nó bật Tivi lên xem phim Hàn Quốc, nó quay sang hỏi bà Kim:-À, Kim, ba mẹ con đi đâu rồi?

Bà Kim cười hiền:-Dạ lão gia với phu nhân tối qua đã lên máy bay sang Úc công tác rồi ạ!

Nó lại một lần nữa muốn hét lên cho thỏa lòng nhưng cũng ráng kiềm chế lại để giữ hình tượng... nó lôi Iphone ra gọi cho con bạn thân... vì là số mới nên con bạn thân nó trả hơi nhẹ nhàng:-Alo? Tuyết Nhi nghe ạ?

Nó trêu con bạn một cách không thương tiếc:-Alo? Dễ thương ha, từ tốn ha, thanh lịch ha. Tuyết Nhi nghe đồ đáng yêu ha, hiền ha còn 'Ạ' nữa... trời ơi ai vậy trời, phải Tuyết Nhi không trời!!!!!_nó chọc một tràn chữ khiến Tuyết Nhi ở đầu dây bên kia mắt chữ O mồm chữ A

___________________

Và câu cuối. Mong các bạn đóng góp ý kiến ạ! ❤️

Anh đã đợi...từ rất lâu rồi!!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ