669 - 748

1.8K 6 0
                                    

Chương 669

Họa phúc khôn lường

Nguồn: Mê truyện

  Khi Diệp Mặc tỉnh lại trời đã tối hẳn. Hắn lập tức ngồi dậy, trước tiên chính là kiểm tra tình trạng vết thương trên người một chút.

Hắn bị thương rất nặng. Nhưng may mắn trước đó hắn đã giữ lại một viên Liên Sinh Đan ở trong miệng cho nên vết thương nhanh chóng được bình phục. Nếu không, hiện tại hắn chưa chắc đã tỉnh lại. Tuy rằng rất nhiều kinh mạch bị đứt, nhưng hắn có Liên Sinh Đan, việc khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Về phần này tình trạng vết thương ngoài da và xương gẫy, đối với Diệp Mặc mà nói đã không được tính là vết thương nữa. Đối với hắn mà nói chỉ ở đan điền và kinh mạch bị thương mới là nguy hiểm nhất.

Trước tiên Diệp Mặc lấy ra thêm hai viên Liên Sinh Đan nữa, nuốt xuống. Lúc này hắn mới bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh. Sau khi kiểm tra, Diệp Mặc mới biết được, hắn đang ở trên một núi băng. Xung quanh núi băng là nước biển, không có bất kỳ thứ gì khác. Hắn suy nghĩ một chút, liền hiểu được nguyên nhân trong đó. Hẳn là đảo Băng Khôi nổ tung đã khiến núi băng xung quanh bị nổ tung. Mà hắn bị nổ bay lên, kết quả rơi xuống một núi băng trôi nổi ngoài biển.

Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc thở dài một tiếng. Hắn tự cảm thấy may mắn. Nếu hắn còn đang ở trên đảo Băng Khôi, cho dù không bị nổ chết, cũng rơi vào trong tay những người đó rồi.



Xem ra khi hắn phát hiện lối đi trên đảo Băng Khôi là kho thuốc nổ, hắn liền lập tức phản ứng là đúng. Nếu lúc ấy hắn lập tức xoay người, phỏng đoán chỉ một hai giây sau vụ nổ sẽ bắt đầu. Như vậy lúc này hắn đã không có cơ hội ở trên núi băng. Nói không chừng hắn đã chết từ lâu.

Lúc trước lựa chọn tiến vào động tối sau đó lại ẩn thân cấp tốc chạy trốn ra ngoài, quả nhiên là vô cùng chính xác. Diệp Mặc phỏng đoán từ sau khi hắn rời khỏi đó đến lúc thuốc nổ bị nổ, chỉ cách khoảng mười mấy giây. Mà chính mười mấy giây này khiến hắn có thể giữ được mạng sống.

Chuyện này khiến Diệp Mặc càng hiểu rõ, khi bị nguy hiểm, việc giữ đầu óc tỉnh táo quan trọng tới mức nào. Tuy rằng là một lần vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một khoản tài phú. Đôi khi, không trải qua những việc này, vĩnh viễn không hiểu được đạo lý kia.

Tuy nhiên, hắn có thể trốn được, trừ đầu óc hắn bình tĩnh, hơn nữa còn có công lao của đan dược cùng với phi kiếm hộ thân cho mình. Diệp Mặc chợt nghĩ tới phi kiếm. Chắc lần này phi kiếm sẽ không bị rơi xuống biển giống như lần trước chứ?

Cũng may Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra phi kiếm của hắn. Phi kiếm và một ít bùn đất cát đá rơi bên cạnh hắn. Chỉ có điều hiện tại phi kiếm đã mất hết linh tính, hoàn toàn không có khả năng dẫn hắn phi hành nữa.

Diệp Mặc cầm lấy phi kiếm, trong lòng cũng thầm kêu may mắn. Nếu không nhờ có phi kiếm, hắn cũng không thể ngồi trên núi băng này. Tuy rằng Phi kiếm bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng hiện tại hắn có một khối đá ngũ hành, hoàn toàn có thể chế luyện lại một chút. Hơn nữa hiện tại hắn đã là luyện khí tầng năm trung kỳ lại có đá ngũ hành, chế luyện lại phi kiếm một lần nữa, tính năng của phi kiếm chắc chắn sẽ được nâng cao mà không hề giảm xuống.

Bất kể là biện pháp nào, Diệp Mặc biết, hiện tại chủ yếu nhất chính là trị thương cho mình. Hắn cũng không biết mình đã rơi xuống núi băng này bao lâu, nhưng hắn nghĩ chắc hẳn không lâu lắm.

Lần này bị thương khiến Diệp Mặc càng thêm chắc chắn về ý định phải nhanh chóng đi tới thế giới nhỏ. Ở bên ngoài, hắn hao tổn tâm tư muốn nâng cao tu vi của mình. Đáng tiếc chính là hắn cố gắng thế nào, không có linh khí, không có dược liệu cũng vô ích.

Diệp Mặc vừa chữa thương, vừa nghĩ tới vụ nổ lần này. Con đường thuốc nổ kia rõ ràng là có người bố trí tốt từ trước, Hơn nữa một vài người mất tích trên đảo Băng Khôi lúc trước, Diệp Mặc đã mơ hồ cảm giác được đây là một âm mưu cố ý nhằm vào hắn.

Người nào lại cố ý nhằm vào hắn? Hơn nữa còn bố trí cạm bẫy lớn như vậy ở trên đảo Băng Khôi này? Nếu như từ Dược phẩm Lạc Nguyệt gặp chuyện không may, đến chuyện chiến tranh bắt đầu, đến việc du khách mất tích trên đảo Bali, lại đến tinh anh các quốc gia mất tích ở trên đảo Băng Khôi, cùng con đường thuốc nổ cách đây không lâu. Tất cả đều là cạm bẫy nhằm vào một mình Diệp Mặc hắn. Như vậy người này thực sự rất nguy hiểm.

Cảm giác đứng ngồi không yên do Đông Phương Tê gây ra cho hắn lần trước lại dâng lên trong lòng hắn. Lần đầu tiên hắn nhớ tới Đông Phương Đường. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên khi Đông Phương Đường và Shana kia đến Lạc Nguyệt đàm phán, gã vui mừng tức giận đều lộ rõ. Ban đầu mình còn tưởng rằng gã thiếu kiên nhẫn. Sau đó mới nhìn ra được gã làm cho đồng bọn Shana xem. Từ lúc đó, Diệp Mặc đã biết Đông Phương Đường không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu như người kia thật sự lên kế hoạch cho những điều này, như vậy gã cũng thật là đáng sợ.

Ít nhất Đông Phương Đường biết mình là một trong những cao tầng của Lạc Nguyệt. Đối với lai lịch của mình, thậm chí gã còn biết nhiều hơn cả Hàn Tại Tân.

Còn có lối đi trên đảo Bali kia, Diệp Mặc khẳng định trước đó Bắc Sa đã chuẩn bị tốt, chỉ có điều đúng lúc Lạc Nguyệt đóng quân nên gặp phải mà thôi. Về phần vì sao Bắc muốn đào lối đi đó ở đảo Bali, thì hiện tại hắn còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng Diệp Mặc biết chắc chắn một điều, chính là Bắc Sa tuyệt đối không phải chỉ có một lối đi dự phòng này, mà vẫn còn nữa. Cái mình phát hiện chỉ là một trong số đó mà thôi.

Hơn nữa lối đi dự phòng này của Bắc Sa đúng lúc nằm tại vị trí chiến lược quan trọng nhất trên đảo Bali cũng thực sự có thể chứng tỏ được vấn đề.

- Bắc Sa....

Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương.

Thiếu Gia Bị Bỏ RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ