Chương 1627
Từ chối lời mời.
Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện
- Đáng tiếc là, cho dù Phi Tuyết đan cũng chỉ có thể bảo đảm linh căn của cô không tiếp tục niết hóa tiếp, mà không thể nào khôi phục hoàn chỉnh linh căn của cô được, trừ phi tìm được Tịnh Linh Tâm Liên thực sự. Hơn nữa tìm Hư Không Phi Tuyết, cần phải đến hư không giới vực. Trong Hư không giới vực, cho dù là Tiên vương, khi không may mắn cũng phải bỏ mạng…
Thánh thủ tiên cô nói xong nhìn Diệp Mặc, cô không biết lòng quyết tâm cứu Chân Băng Du của Diệp Mặc có bao nhiêu, cho nên cô nói xong liền nhìn Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc muốn đi, cô chỉ có thể trực tiếp báo cho Diệp Mặc, với tu vi của Diệp Mặc cho dù gặp được Hư không phi tuyết cũng không thể nào lấy được.
Vốn dĩ chuyện Hư không phi tuyết, cô cũng không nên nói cho Diệp Mặc biết, nhưng Diệp Mặc chỉ là một đại sư Tiên đan tứ phẩm, nhìn tỉ lệ đan dược của hắn luyện chế, cho dù thăng cấp lên đại sư Tiên đan ngũ phẩm, dường như cũng có khả năng. Chẳng may có một ngày, hắn gặp được Hư không phi tuyết mà bỏ lỡ mất cơ hội, đối với hắn mà nói là không công bằng.
- Diệp huynh đệ, Hư không phi tuyết đó cho dù là Đại La Tiên nhân cũng rất khó lấy được, ý tứ của Tiên cô là anh biết có loại Tiên linh vật này là được rồi. Với tu vi của anh, muốn đi tìm Hư không phi tuyết căn bản cũng không thể nào.
Bành Cảm Đương nói chuyện rất thẳng thắn, gã sợ Diệp Mặc thực sự muốn đến giới vực hư không tìm Hư không phi tuyết, nên vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
- Tôi biết, cám ơn Thánh cô tiền bối và anh Bành.
Diệp Mặc lại lần nữa đứng dậy cám ơn.
Chân Băng Du trong mắt lộ ra chút tuyệt vọng, cô không ngờ là linh căn của mình sau khi niết hóa không ngờ còn có thể kéo dài được, chỉ cần không ức chế, linh căn cuối cùng cũng sẽ thành hư vô, đến cuối cùng vẫn phải cái chết. Nói cách khác cho dù Cực Kiếm môn không xảy ra chuyện, cô tìm được sư phụ rồi, sư phụ cũng không có cách nào giúp cô được.
- Cám ơn Thánh cô tiền bối, vãn bối biết mình chẳng những là linh căn niết hóa, kinh mạch cũng bị vỡ toàn bộ rồi, cho dù có Hư không phi tuyết cũng vô dụng.
Chân Băng Du trong lòng có chút thương cảm, lại nói lời cám ơn.
Cô hạ quyết tâm, sẽ không để Diệp Mặc mạo hiểm đến hư không Thiên giới, mình là người chắc phải chết, Diệp Mặc mạo hiểm đến hư không thiên giới, cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi cô cảm thấy mình mợ Diệp Mặc cũng nhiều rồi, lại nợ hắn nữa, thậm chí không thể nào yên tâm mà chết được.
- Không, kinh mạch của cô vỡ vụn cũng không tính là vết thương, một khi linh căn của cô trở lại như cũ, kinh mạch của cô sẽ tự động khôi phục lại, cái này đối với Tiên nhân chúng ta mà nói, cũng không phải là trọng thương gì. Chỉ là vết thương khiến cho kinh mạch không thể nào khôi phục lại được, mới tính là trọng thương.
Thánh thủ tiên cô nói xong cũng không đợi Chân Băng Du nói tiếp, lại chủ động nói với Diệp Mặc:
- Thực ra hôm nay tôi đến đây, còn có mấy chuyện nữa muốn thỉnh giáo Diệp đại sư một chút. Khi tôi luyện chế Tiên đan tứ phẩm, cũng đã xuất hiện mấy lầno Thánh thủ tiên cô nói:
- Thánh cô tiền bối, miếng ngọc giản này sau khi cô xem qua rồi, tôi nghĩ cô chắc là có thể luyện chế ra Tiên đan tứ phẩm rồi.
- Hả…
Thấy Thánh thủ tiên cô nghi ngờ nhận lấy miếng ngọc giản, Bành Cảm Đương có chút không dám tin hỏi:
- Diệp huynh đệ, lời này của anh nghe qua không khỏi cảm thấy quá khinh người đấy chứ? Nhìn qua miếng ngọc giản mà anh tạm thời khắc lên kia, là có thể thăng cấp lên Đại sư Tiên đan tứ phẩm sao?
Đại Ất Tiên tên Hàn Trường Điền một mực vẫn chưa nói gì cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, gã thấy Diệp Mặc không phải là một Tiên nhân khoác lác, sao bây giờ nói chuyện chút lý tính cũng không có vậy. Nếu như đại sư Tiên đan tứ phẩm lại có thể thăng cấp một cách đơn giản như vậy, vậy thì đại sư Tiên đan tứ phẩm cũng có quá nhiều rồi.
Thánh thủ tiên cô cũng có chút không hiểu nhận lấy miếng ngọc giản, cô biết Diệp Mặc là đại sư Tiên đan tứ phẩm, sự hiểu biết về đan đạo chắc hẳn thâm sâu hơn cô nhiều. Nhưng nếu nói chỉ cần nhìn miếng ngọc giản khắc tạm thời này, có thể khiến cô thăng cấp lên đại sư Tiên đan tứ phẩm, vậy thì quá hoang đường viển vông rồi.
Chỉ là cô tu dưỡng thâm hậu, không biểu hiện nét mặt ra ngoài, mà lại bình tĩnh nhận lấy miếng ngọc giản, sau đó thần thức quét vào trong…
Chỉ một lát sau, sắc mặt của Thánh thủ tiên cô liền trở nên kích động, nhất thời mừng rỡ, nhíu mày, hoặc là không hiểu hoặc là lập tức liền giật mình.
Những người xung quanh thấy thần thái này của Thánh thủ tiên cô, lập tức biết miếng ngọc giản mà Diệp Mặc đưa cho cô rất có tác dụng, lúc này Thánh thủ tiên cô thậm chí cũng đã đắm chìm vào trong đó, cũng không ai đến quấy rầy cô.
Nửa tuần hương, Thánh thủ tiên cô bỗng nhiên bỏ miếng ngọc giản xuống, nhắm mắt suy tư một lúc, rồi cô lập tức lấy ra một lò đan, không ngờ muốn luyện đan ngay tại chỗ.