Phần 3: Mông lung

140 21 1
                                    

Võ Giai Chính cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại tốt với cô gái này như thế này, Võ Giai Chính cứ thầm nghĩ mình làm việc tốt, ắt sẽ được báo đáp.

- Cô năm nay nhiêu tuổi?

-  Tôi vừa tròn 18. 

- Tôi cũng chưa biết tên anh?

- Tôi tên Giai Chính, Võ Giai Chính.

Giai Chính cười cười, rồi cũng chìm vào không khí im lặng. 

Anh đưa cô đi ăn tối rồi đi mua vài bộ quần áo, dụng cụ sinh hoạt cá nhân. An Nhiên lặng lẽ theo anh, không đòi hỏi, cũng không dám nói gì. 

- Tối rồi, bây giờ cô nên đi đâu đây nhỉ?

- Anh cứ bỏ tôi đại đâu đó cũng được, tôi không sao. 

Võ Giai Chính đắn đo mãi, đưa cô về nhà mình cũng không phải phép? Vì anh luôn sợ, những điều mình làm sẽ Hinh Vy biết được sẽ tổn thương, hình dạng khi khóc của Hinh Vy làm anh không bao giờ kìm lòng nỗi, nhìn rất đáng thương.

Rốt cuộc anh cũng lái xe đưa cô về nhà mình.

- Cô đi tắm rửa gì đi, tôi đi sắp sếp cho cô chỗ ngủ nhé.

Nơi Giai Chính ở là một căn nhà có sân vườn thoáng mát, do chính anh cùng Hinh Vy thuê, hứa sau này khi đi làm sẽ có tiền mua lại nó. Bây giờ, trong căn nhà, chỉ còn mỗi anh cùng chiếc vườn rộng lớn có rất nhiều hoa chính tay Hinh Vy trồng. Những bông hoa cứ nở rồi lại tàn, anh đợi em bao ngày tháng cớ sao em chưa về?

Giáp với cửa nhà sau của anh, trong sân vườn có một căn phòng nhỏ. Trong đó có đầy đủ tiện nghi, nhà vệ sinh. Hay gọi đúng hơn là phòng dành cho khách. Nhưng bao năm nay chỉ có anh sống ở gian trên, còn căn phòng này anh chỉ cất bản vẽ. Xắn tay áo, anh vào trong căn phòng này quét dọn giúp An Nhiên.

Mang cô gái xa lạ vào nhà, nhưng nếu sống ở đây thì chỉ như là khách thuê trọ, anh làm mọi cách để chính bản thân mình không cảm thấy là người có lỗi với ba mẹ và Hinh Vy.

An Nhiên tắm xong, liền dùng khăn lau khô tóc. Đứng trong gian nhà này, có thể thấy hết căn phòng nhỏ nằm giữa vườn hoa mơ mộng kia. An Nhiên đi tham quan xung quanh phòng khách, căn nhà này được thiết kế cổ điển với ánh sáng đèn vàng ấm áp.

An Nhiên đứng chăm chú nhìn góc bàn, trên đó có rất nhiều ảnh của Giai Chính cùng một cô gái. 

Có lẽ đây chính là tình yêu, thứ xa xỉ mà cô hằng muốn được một lần. Gặp được người mình yêu, sống đến đầu bạc răng long. 

- Tôi dọn xong rồi, tạm thời cô sống ở nhà tôi nhé. Căn phòng đó nhìn vậy thôi mà rất tiện nghi đó. 

Giai Chính phủi tay bước vào nhà. Mặt anh lém luốc cả bụi bẩn. 

Cô cúi đầu mỉm cười. 

Giai Chính sững người, đó là lần đầu tiên anh thấy cô cười. 

- An Nhiên, cô cười gì vậy?

Cô đưa tay lên mặt, nụ cười vẫn nở trên môi. 

Anh hiểu ý cô.

- À, chắc khi tôi ôm bản vẽ nó vô tình dính đấy.

Anh đưa tay chùi nó, trên tay anh đã bẩn cố chùi còn bẩn hơn. Cô cười vì sự ngây ngốc của anh. An Nhiên đi tới cạnh anh, đưa chiếc khăn trên tay mình dịu dàng lau mặt cho anh. Khoảng cách khá xa, nhưng Giai Chính có thể thấy rất rõ những nét trên khuôn mặt của An Nhiên, An Nhiên 2 ngày qua là có một khuôn mặt xanh mét, đôi môi run rẩy tái nhợt. Nhưng bây giờ, cô đã có vẻ đã dần hồi phục, khuôn mặt hồng hào dần rạng rõ như ánh mặt trời.

Một Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Không Thể QuênWhere stories live. Discover now