Phần 4: Loại tình cảm khắc cốt ghi tâm

146 17 0
                                    

Có một ngày An Nhiên đang đi siêu thị, bỗng dưng thấy bọn áo đen, không biết phải bọn đó hay không bỗng dưng cô run rẩy, tay chân vã rất nhiều mồ hôi. Cô quay người, cứ cúi đầu mà đi, thậm chí còn rẽ rất nhiều đường. Bọn áo đen kia không quan tâm cô gái nhỏ này, bọn họ đang đi kiếm con nợ, chỉ có mình cô chìm sâu sự sợ hãi mỗi khi nhìn bọn áo đen, hay bọn giang hồ.

An Nhiên cứ mãi đi, rồi quay cuồng chìm giữa thành phố đông tấp nập. Đây là đâu? Không phải đường ở siêu thị, cô đi mãi mãi rồi cuối cùng lạc mất đường về. Thậm chí, tên đường nơi cô ở cô còn không nhớ thì làm sao hỏi đây? 

Đường xá đông đúc, phố phường tấp nập người qua lại. An Nhiên lại cảm thấy mình vô dụng, chỉ biết chìm sâu trong cái nỗi lo sợ không bao giờ ngưng. Bỗng dưng trời đổ mưa to, An Nhiên chạy vào trú ở một má hiên nhà. Cô đang đắn đo suy nghĩ không biết có nên gọi cho Giai Chính hay không? Nhưng bây giờ là 4h chiều, Giai Chính chưa tan làm. Anh bảo dạo gần đây anh có rất nhiều việc, nên khá bận. 

An Nhiên ngồi bệt xuống ôm gối, một chiếc áo phông mỏng làm cô cảm thấy khá lạnh lẽo, sao số cô lúc nào cũng đen đủi vậy nhỉ?

Ngày càng mưa bão càng to, tạt ướt cả mái hiên nhà, tạt ướt cả tâm hồn lạnh lẽo của An Nhiên.

Cô bấm máy điện anh, rất nhanh sau đó có tiếng trả lời. 

- Gì thế An Nhiên, tôi đang bận một tí, đợi 5 phút nữa tôi điện lại cho cô nhé. 

Chưa kịp trả lời, Giai Chính vội cúp máy. An Nhiên có cảm giác như mình đang làm phiền anh vậy, 5 phút sau Giai Chính vội quên bẵng đi cuộc gọi khi này, khoảng tới tối, anh mới nhớ ra cuộc gọi khi chiều, vội vã gọi lại.

- An Nhiên, tôi xin lỗi, tôi họp xong thì quên mất. 

- Không sao ạ. 

An Nhiên nhỏ giọng. 

- Có chuyện gì sao?

- À, tôi tính hỏi anh đường về nhà. Tôi...tôi bị lạc rồi. 

- Sao?!

Giai Chính vội vàng đứng dậy, mang áo và xách cặp đi thẳng xuống bãi đỗ xe. 

- Bây giờ cô đang ở đâu?

- Tôi...tôi không biết. Ở đây mưa rất to, rất tối. 

- Bên cạnh cô có ai không?

- Có 2 người đang trú mưa cùng. 

- Cô hỏi địa chỉ đi, cô đứng yên đó, đợi tôi đến.

An Nhiên làm theo lời anh, nghe được địa chỉ anh vội vã chạy đi. Rồi 2 người kia cũng rời đi, dưới mái hiên tối om, An Nhiên ngồi ôm gối chờ Giai Chính tới. Lúc anh đang đi kiếm cô, đèn xe ô tô chiếu rọi bóng hình nhỏ, ngồi ôm gối ngoan ngoãn nơi đó. Hình ảnh đó, sao nó quá mỏng manh, nó qua yếu đuối làm anh cảm thấy thật đáng thương. 

Anh xuống xe chạy ào vô, trên khuôn mặt và áo còn dính vài hạt mưa ướt vội. An Nhiên ngẩng đầu lên thấy anh, cô như gặp được người quen giữa thành phố xô bồ hào nhoáng, vui vẻ vô cùng. Cô đã chờ anh mấy tiếng rồi, mấy tiếng đó, Giai Chính đối với cô như một người quan trọng vậy. 

Một Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Không Thể QuênWhere stories live. Discover now