Phần 2: An Nhiên

192 20 1
                                    

Cô gái nhỏ ngất lịm trên tay Võ Giai Chính, anh có chút cuống cuồng rồi cũng vội vã gọi cấp cứu, bác sĩ thấy trên người có vết đập đánh, cứ tưởng là bạo lực gia đình, vội vàng báo công an. 

Võ Giai Chính lại phải lên nói chuyện với công an, một hồi lâu sau, anh mới chứng minh mình không phải chồng của cô gái đó. Lúc anh đến bệnh viện, cô gái đó đã được chuyển qua phòng hồi sức, có lẽ cũng đã tỉnh. Anh cảm thấy mình đến đây là hết trách nhiệm, nên chỉ nhìn cô ấy nằm trong phòng 1 tí rồi quay về. 

Tiểu Huyền nằm trong phòng bệnh, mọi thứ hoàn toàn xa lạ với cô, người quen cô cũng không có. Chỉ có mấy người cứ gắng hỏi cô vài câu hỏi gì đó, hỏi tại sao lại có rất nhiều vết thương xuất hiện trên người cô như vậy, tại sao cô lại bị ngất xỉu giữa đường. Họ hỏi rất nhiều, Tiểu Huyền sợ hãi, chỉ biết nép bên mép giường, dùng ánh mắt xa lánh nhìn bọn họ. 

Giai Chính đang họp tối, bỗng có điện thoại. 

- Xin lỗi mọi người. 

- Alo, anh có phải Võ Giai Chính người bảo lãnh cho cô gái hồi trưa phải không ạ?

- Vâng.

- Cô gái đó khi công an đến hỏi không chịu khai một câu nào, cũng không chịu ăn uống một tí nào cả. Anh có cách nào không? Tôi e kéo dài như vậy không được tốt. 

- Vâng, nhưng tôi xin đính chính lại là tôi và cô gái đó không có bất kỳ một mối quan hệ nào cả, đến cả tên cô ta tôi còn không biết. Nên chuyện này tôi e không làm gì được. Nhưng xin lỗi, tôi đang có việc. Tôi cúp máy trước nhé. 

Giai Chính cảm thấy khá khó chịu việc cô gái đó cứ liên quan tới anh, anh chỉ coi như cứu một mạng người, không nhất thiết cứ việc gì cũng phải điện anh như vậy. 

Xong công việc, anh lên xe trở về nhà. Nhưng trong thâm tâm anh cứ khá bứt rứt, anh liền đi mua một ít cháo và quay vào bệnh viện. 

Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt u buồn, mặt tái nhợt, môi khô rách. Nhìn như có vẻ là người có tâm sự. Trông cô ta thật đáng thương! 

Hình ảnh mỏng manh đó, nhìn có vẻ đau lòng đến như thế, anh thật sự lặng lẽ đứng nhìn cô, rồi mới khan giọng bước vào. 

Tiểu Huyền không quan tâm người mới vào, cô vẫn cứ im lặng nhìn ra cửa sổ, mặc cho gió đêm thổi heo hút làm môi cô khô rách, nhưng có lẽ, thâm tình của cô còn lạnh lẽo hơn.

- Cô trưa giờ không ăn gì à?

Tiểu Huyền mới nhìn anh, cô vẫn dùng ánh mắt sợ hãi kia nhìn anh. Rất có khoảng cách, cô sợ sệt tất cả mọi thứ. 

- Cô xuống đây ăn ít cháo đi, ngồi đó gió đêm sẽ làm cô bệnh đấy. 

Anh tính dìu vai cô để cô ngồi xuống giường, nhưng vừa chạm lên vai, đôi vai bé nhỏ đó rụt xuống. Né xa bàn tay đó ra, có lẽ Tiểu Huyền vẫn còn ám ảnh cái đêm cô bị bà Thẩm bạo hành bằng roi, mặc cô cầu xin, nhưng bà ta cứ đánh cô, đến khi ngất lịm, đôi môi run vì đau đớn nó giết nát trái tim.

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì làm hại cô đâu. Tôi là người cứu cô hồi trưa mà. 

Giai Chính nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô, lúc đây Tiểu Huyền mới cởi mở lòng hơn một chút, cô nghe lời anh, ngồi xuống ăn cháo. 

Một Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Không Thể QuênWhere stories live. Discover now