Phần 5: Đau lòng

292 21 3
                                    

Có một loại tình cảm không thể hóa giải, có một loại tình cảm mãi mãi không có một hồi kết đẹp. 

Tình cảm đó là Giai Chính tự mình gieo ảo huyền cho An Nhiên, làm cô cả đời ôm mộng đẹp, rốt cuộc An Nhiên nhận lại được gì, 18 tuổi em trao anh hết nỗi duyên sầu muộn, cả đời nhận lại một kết cục không thể quên. 

Sau cái đêm mưa bão, chiếc chuông gió kêu leng keng ngoài cửa, Giai Chính trao An Nhiên một nụ hôn. Nỗi bi thương trút hết nỗi lòng, Giai Chính hôn An Nhiên mà cứ tưởng rằng mình đang hôn Hinh Vy - đang ôm cả thế giới của mình vào vòng tay ấm áp. 

Sáng hôm sau, Giai Chính ngủ một giấc gần trưa, khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường, anh ngại ngùng hỏi An Nhiên tối qua anh không làm gì quá thất lễ chứ. 

An Nhiên mỉm cười, chỉ bảo anh uống rượu say rồi lạng quạng đi thẳng vào phòng, chứ không có gì cả. Vậy cảm giác ôm một cô gái hôm qua, có lẽ Giai Chính nằm mơ thôi. 

Giai Chính cuối tuần ở nhà, anh vẫn thấy An Nhiên loay hoay lau nhà, rửa chén, giặt đồ rồi lại lau nhà. C

- Cô làm việc cả ngày không mệt hả?!

- Không, tôi không làm với chính là ngứa ngáy chân tay. 

- Khi nào cô bắt đầu đi làm?!

- Ngày mai. 

- Cô làm gì thế?

- Tôi làm trong một cửa hàng bánh ngọt.

- Tên cửa hàng?

- Velvet Cake Store.

- À, cửa hàng đó cũng lớn, vậy sáng mai tôi chở cô đến đó nhé. 

- Thôi ạ, tôi đi cùng với Tuấn Minh. 

Tuấn Minh là con trai của cô chủ quán đầu hẻm, Tuấn Minh có nước da ngăm đen, nụ cười trắng sáng ngây ngô, mái tóc xoăn tít, nhìn không lẫn vào đâu được. 

- Cô làm việc tốt nhé. 

Giai Chính nở nụ cười hiền lành, An Nhiên đi làm vì cô không muốn phụ thuộc vào Giai Chính, không muốn Giai Chính vì một người xa lạ như cô mà hao tốn tiền của. 

An Nhiên ở cùng anh 1 tháng rồi, tiền thuê nhà, quần áo, tiền ăn uống,... Rất nhiều rất nhiều. Cô đã nợ anh rất nhiều. 

An Nhiên từng đọc một dòng chữ Giai Chính ghi ở tấm hình của anh cùng cô gái kia.

" Một lần gặp gỡ, cả đời này sẽ mãi mãi không quên. Chỉ mong cùng nhau đi đến cuối đời".

Sáng sớm hôm sau, An Nhiên rời nhà từ rất sớm. Bữa sáng cô cũng đã chuẩn bị gọn gàng cho anh, anh thức dậy đã thấy An Nhiên rời đi, anh thay đồ rồi ăn ít bữa sáng rồi lên công ty. Giữa đường lộ, An Nhiên đang đi cạnh một chàng trai, cô mang chiếc váy hoa hổm anh tặng, tóc buộc sau gáy, An Nhiên nhỏ nhắn, ngây ngô. An Nhiên còn là một đứa trẻ tốt, còn là một cô gái với tâm hồn mộng mơ. Nhìn An Nhiên vui cười bên Tuấn Minh, anh có chút ganh tị, bên cạnh anh cô không được tự nhiên như bao người khác. 

Chiếc xe dần rời xa 2 con người họ rồi mất hút, Giai Chính nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Không biết bao giờ Hinh Vy mới trở về bên cạnh anh.

Một Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Không Thể QuênWhere stories live. Discover now