Đề cử bài hát : Butterfly - BTS
CHƯƠNG 37 : Cướp người (1)
Lim Juhee ngẩn ngơ nhìn những chàng trai ở trên sân khấu, tất cả bọn họ đều mặc một thân đồ vest màu trắng, khí chất cao quý, hình tượng anh tuấn đưa tới phái nữ ở hiện trường đều nhịn không được nhìn chăm chú.
Nếu như lúc này đang ở ba đài truyền hình lớn, nhất định sẽ khiến cho một đám fan hâm mộ phải thét chói tai vì những chàng trai này là nhóm nhạc đang rất nổi tiếng ở Hàn quốc hiện nay, bọn họ chính là BTS.
Ngay từ khi tiếng đàn như âm thanh thủy tinh rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng được bật lên, toàn bộ hiện trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người không tự chủ được mà ngừng hô hấp, e sợ chỉ cần một cử động nhỏ sẽ phá hư cảnh tượng đẹp đẽ này.
Tiếng đàn du dương tha thiết tràn vào trong tai của Lim Juhee, nó quen thuộc như vậy khiến trái tim Lim Juhee buộc chặt.
Là «Butterfly» sao?
Hiện tại Lim Juhee không cách nào nghĩ được những chuyện khác, tựa như vì sao họ lại ở đây? Tại sao họ có thể đến đây được? Tại sao lại hát? Tất cả đã không hề quan trọng nữa bởi ánh mắt cô chỉ có thể tập trung duy nhất vào những thân ảnh kia.
Âm nhạc nhẹ nhàng tựu phảng phất mang theo một loại ma lực, lan rộng ra toàn bộ đại sảnh, để cho tất cả mọi người như đặt mình vào chốn thần tiên.
"Xin em đừng suy nghĩ gì thêm nữa.
Cũng đừng nói với tôi bất cứ một lời nào
Xin hãy cứ im lặng mỉm cười với tôi."
Âm thanh của Jeon Jungkook nhẹ nhàng vang lên bên tai của Lim Juhee, tiếng nói động lòng người kia một mực nắm lấy trái tim của cô, dưới tiếng đàn kích thích, tại trong tâm hồn như chấn động ra một tiếng than nhẹ.
"Đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào tin nổi
Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mộng vụt qua
Xin đừng vội tan biến vào hư vô."
Kim Taehyung cất tiếng, hai mắt nhìn về phía Lim Juhee, như kể lại như khóc, tựa như cậu đang kể cho cô nghe một câu chuyện nào đó. Thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng.