chap 1

1.9K 117 21
                                    

Từ giây phút hai ta chạm mặt, tôi đã phải lòng em

Là người con gái Việt Nam

Em kiên định và tốt bụng...

Biết quan tâm... biết lo lắng cho mọi người

Nhất là khi em quan tâm tôi

Cười với tôi

Luôn quan sát tôi

Điều đó khiến tôi yêu em nhiều hơn...

Nhưng thật khó để tôi có thể nói điều đó...

Làm sao để tôi có thể nói chữ "yêu" với em đây?
___________
[Lần đầu gặp mặt]

Tôi đang đi dạo trên đường phố nước Anh như mọi ngày. Không khí trong lành luôn là thứ tốt nhất giúp một quý ông thanh tĩnh đầu óc. Nhưng trong lúc dạo phố, tôi đã bị một cô gái châu Á va vào trong lúc cô ấy chạy quá vội vàng

"Ối!!"

Cả hai chúng tôi đều té nhào ra trong tư thế khó xử. Cô gái châu Á ấy vội vàng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi tôi rất nhiều lần. Trong khi tôi lại đơ ra và ngơ ngác nhìn cô ấy. Tim tôi lúc này đập rất mạnh, mạnh đến mức nó muốn phọt ra ngoài. Mắt tôi cứ liếc nhìn gương mặt hối lỗi của cô ấy. Cô ấy trông thật sự rất đáng yêu khiến tôi không thể rời mắt được. Thế rồi tôi lập tức nhận ra rằng tôi đã phải lòng cô gái này

"T-Thành thật xin lỗi!! Ngài có sao không ạ?"

Giọng tiếng anh của cô ta rất lưu loát, từng lời nói của cô như bản âm hưởng. Tôi cũng vội nhanh chóng đứng dậy và chỉnh lại quần áo. Đáp lại lời cô ấy

"Vâng, tôi không sao. Xin cho hỏi quý cô đây có việc gì gấp gáp thế ạ?"

"Thành thật xin lỗi ngài về vụ va chạm. Chỉ là tôi đang trễ chuyến xe buýt nên cần phải nhanh chóng đến đó ngay. Nhưng có vẻ như tôi sẽ không đến đó kịp..."

"Ồ vậy à. Thật đúng là gấp gáp nhỉ? Tôi biết đường tắt đến đó nếu quý cô đây không phiền tôi dẫn đi?"

"Ồ thế thì tốt quá. Xin hãy giúp tôi thưa ngài..."

"Arthur, Arthur Kirkland"

"Eh? Hở?"- cô ta trông ngơ ngác

"Đó là tên tôi. Nào, đi thôi. Xe buýt sắp đến trạm rồi"

Nói thế rồi tôi đã nắm tay cô ấy và chạy vào một lối đi tắt đến trạm xe. Vì tôi thường hay dạo phố nên tiện thể tìm hiểu luôn các đường hẻm để dẫn đến lối tắt. Thật khó tin là chúng lại giúp tôi giúp đỡ cô gái xinh đẹp này. Lòng tôi rạo rực hơn khi đang nắm tay cô ấy. Tôi không thể thôi mỉm cười được.

Và rồi tôi đã dẫn cô ấy đến kịp tuyến xe. Cô ấy lại rối rít cảm ơn tôi. Đôi tay cô ấy xa rời tôi. Chỉ trong phút chóc, tôi đột nhiên thấy hụt hửng điều gì đấy. Hơi ấm bàn tay rời khỏi tôi. Tôi im lặng quan sát cô gái châu Á bước lên xe khi xe đã khởi động máy. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình chưa kịp hỏi tên cô ta. Thế nên trước khi kịp nghĩ ngợi gì thì cơ thể tôi đã hành động trước

"Xin hỏi! Quý cô tên là gì vậy?"

"Tôi tên Liên Nguyễn!"

Cô gái tên Liên ấy đáp lại tôi khi xe đã chạy khá xa. Hẳn cô ta vẫn còn quan sát tôi khi đã lên xe. Điều đó làm tôi hạnh phúc và nó khiến tôi muốn gặp lại cô lần nữa.

Hetalia (EngViet)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ