chap 5

684 67 22
                                    

Sau một lúc chờ đợi thức ăn được bưng đến, Liên cuối cùng cũng bước ra với một cái mâm lớn đựng đầy các món ăn mà chúng tôi vừa gọi ban nảy và bày chúng ra trên bàn gọn gàng.

"Chúc các anh ngon miệng. Liệu các anh có muốn gọi thêm nước?"

"Anh uống Coca!"

Tên não ngắn đó lại lần nữa kêu thứ nước yêu thích của nó. Xem ra nếu cuộc sống của nó mà không có hamburger hay coca thì tôi khá chắc chắn rằng hắn sớm muộn gì cũng sẽ ngủm sớm cho xem.

"Tôi thì có lẽ là một tách trà nhài"

Nhìn vào cái menu ban nãy, tôi vô tình phát hiện ra ở đây có bán vài loại trà phương Đông mà tôi vẫn chưa có dịp thưởng thức. Tiện đây tôi muốn thử luôn một lần xem sao... có vẻ nó khá là đáng đẻ tôi mong đợi, dẫu sao tôi vẫn cứ hay bị thằng Ú gọi là "tên cuồng trà" mà.

"Đã rõ. Vậy còn cậu, Matt?"

"Tôi... ưm... có lẽ là caffee sữa... thứ mà Liên từng làm cho tôi uống đấy"

"Ừm, tất nhiên tôi sẽ làm rồi. Vậy anh muốn dùng caffee sữa nóng hay caffee sữa đá?"

"Caffee sữa đá, làm ơn"

"Đã rõ. Tôi sẽ mang lên ngay đây"

Matt lại nói bằng chất giọng lí nhí của cậu ta. Vì lí do nào đó, Liên có vẻ vui khi nghe cậu ta ta nói như thế.

Hm... tôi tự hỏi tên nhút nhát ấy vừa nói gì mà khiến Liên hài lòng như vậy nhỉ?

Về thứ nước mà hắn vừa gọi sao? Cơ mà tôi tự hỏi... Caffee sữa đá là gì nhỉ?

Nói xong, Liên khẽ cúi đầu chào và đi vào trong bếp ngay sau đó.

Nắm bắt cơ hội không có Liên ở đây. Tôi cho rằng lúc này có lẽ là cơ hội tốt để tôi được phép hỏi thăm thằng em "thân yêu" của mình về việc nó với Liên từng... hẹn hò.

"Ahem... này, Alfred... chú có thể giải thích anh nghe về việc chú với Liên từng đi... ahem... nói thế nào nhỉ? Hẹn hò?"

Giọng tôi phút chóc trở nên nghèn nghẹn khi quyết định hỏi nó bằng một cuộc nói chuyện. Nó cứ lên xuống, ngập ngừng thất thường khi tôi hỏi tên Ú đó về vấn đề nhạy cảm này. Thật sự trong thâm tâm tôi chẳng muốn hỏi thằng nhóc này chút nào...

"Hm? Ừ thì, chỉ đơn giản là chúng tôi hẹn hò 'như một cặp' thôi"

[Phập]

Một mũi tên vô hình không biết từ đâu đâm xuyên vào trái tim nhỏ bé của tôi.

"Khụ... khụ..."

Tôi ôm lấy lòng ngực mình. Miệng khô khan ho vài tiếng như người mắc bệnh ho lao.

Cố gắng giữ bình tĩnh bởi sát thương của câu nói vừa rồi, tôi liền cố gắng giữ sắc mặt đang tối sầm của mình lại trở nên tươi tỉnh... hay noid cách khác là tôi đang cố kiềm nén toàn bộ cảm xúc lẫn biểu cảm của mình lại để nó không bị lộ ra ngoài quá nhiều.

"Từ khi nào...?"

Tôi lại hỏi một câu nói quá ngu ngốc.

"Khi cô ấy mới nhập học... khoảng một học kì sau đó"

Hetalia (EngViet)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ