chap 2

778 85 10
                                    

[Nhiều ngày sau đấy]

Quả thật là... sao tôi có thể quên mời cô ấy quay lại hay chọn ngày rảnh rỗi của cả hai để cho tôi và Liên có thể gặp lại nhau nhỉ? Đã hơn 1 tuần rồi mà tôi vẫn chưa thấy Liên quay lại tiệm trà này.

Ngày nào tôi cũng đợi cô ấy, cùng với đống bánh Scone "cải tiến" của tôi. Mỗi ngày tôi đều mang theo một giỏ bánh lớn để tặng cô ấy... thế nhưng cô ấy lại không đến tiệm trà này lại lần nào nữa sau hôm hai chúng tôi gặp lại.

Đôi lúc tôi tự hỏi liệu cô ta gặp phải chuyện gì chăng? Liệu cô ấy đang bận việc hay có phải vì ăn bánh của tôi mà cô ấy đã gặp chuyện gì đấy...

"Thôi nào Arthur! Mày không được suy nghĩ tiêu cực như thế! Chắc chắn cô ấy quá bận việc nên không đến thôi... với lại, bánh của mày không nguy hiểm đến mức đó!"

Tôi tự nói chuyện một mình, mặt nghiêm túc nhìn vào giỏ bánh như thể nó đang nói chuyện với tôi. Dù tôi không đảo mắt xung quanh quan sát nhưng tôi chắc chắn rằng hiện giờ, những vị khách đang yên vị tại tiệm trà này hẳn đang nhìn tôi kì dị.

Ôi, ôi... giờ tôi đang tự mình đấu tranh tâm lí lần nữa... Người ngoài nhìn vào chắc đều nghĩ tôi bị điên mất! Nhất là Liên... lỡ như cô thấy điều này thì có khi cô ấy né xa tôi luôn thì sao đây?!

"Trời ạ Arthur! Mày phải bình tĩnh lại!"

Tôi tự trấn an mình... lần nữa...

"Hừmm..."

Bình tĩnh... bình tĩnh lại... tôi là một quý ông... một quý ông mẫu mực... tôi phải biết giữ bình tĩnh và luôn giữ cái đầu của mình thật lạnh...

"...."

Tôi im lặng một lúc để trấn tĩnh bản thân mình, liếc nhìn qua cửa sổ để tìm cách thoát khỏi mớ suy nghĩ của tôi về Liên bằng cách đưa ánh nhìn của mình về phía bầu trời đầy mây kia.

Đây đúng là Anh quốc nhỉ? Đất nước luôn chỉ có mây và mưa phùn... tia nắng ở đây với tôi mà nói thì đôi lúc nó thật hiếm hoi làm sao...

Đúng nhỉ? Tia nắng ấm áp ấy thật khó mà tìm và nắm bắt được... cứ như Liên vậy. Cô ấy như một tia nắng ấm.

Phải... là một tia nắng ấm xuất hiện tại đây... tại "Xứ sở Sương Mù" này...

Đúng thế...

"Liên, my love... where are you now?"

Tôi lại tự nói chuyện một mình... lần nữa...

Chậc!

Chết tiệt... bây giờ tâm trí tôi cứ hiện lên hình ảnh của Liên và không thôi nghĩ về cô ấy.

Thật nhớ quá... Liên ấy... cô lại khiến tôi phát điên lên vì nhớ nhung cô ấy...

Tôi nhớ cô ấy lắm...

Tôi nhớ gương mặt dịu dàng của cô khi cô mỉm cười...

Nhớ cái nụ cười ấm áp cô dành cho tôi...

Nhớ đôi mắt vàng mật ong mang sắc của ánh Mặt Trời

Nhớ mái tóc đen tuyền luôn được cô buộc lại gọn gàng sau lưng...

Hetalia (EngViet)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ