chap 6

539 62 14
                                    

[Hồi tưởng]

"Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Hoàng Liên, đến từ Vietnam... mong được mọi người giúp đỡ..."

Trước mặt lớp học đầy rẫy người.

Một cô gái trẻ người Việt Nam đang đưa vẻ mặt điềm tĩnh của mình ra để giới thiệu bản thân, nhưng sự điềm tĩnh ấy ở cô ta... quả thật trông khá là lạnh lùng so với mọi người ở đây.

Bước vào chổ ngồi của mình, Liên hoàn toàn nằm trong chế độ im lặng và nghiêm chỉnh lấy sách vở ra rồi chép tất cả bài tập trên bảng vào đầy đủ.

Thật ra thì cô không đến nổi gọi là "lạnh lùng" vì thỉnh thoảng cô có chào lại vài người khi họ tỏ ra thân thiện với cô.

Liên không khó để làm quen... chỉ là do tính cách có hơi khép mình một chút so với bạn cùng lứa nên cô ấy dường như không hay chủ động bắt chuyện cùng họ hay tạo một không gian thoải mái xung quanh.

Có lẽ là vì tính trầm lặng vốn có ở cô có phần "hơi" cao so với mọi người. Thế nên vì cái lí đó nên chẳng mấy ai muốn bắt truyện với cô... do đa phần họ đều nghĩ rằng "họ đang làm phiền quý cô Vietnam ấy".

Nhưng mà mấy ai ngờ rằng... dù trông Liên có trông lạnh lùng thế nào thì cô vẫn là một cô gái có một tính nết khá dễ chịu và hòa đồng. Nếu ai đó trong số họ đã thân đủ lâu với cô thì... well... họ hiển nhiên sẽ nhận ra cô dễ nói chuyện như thế nào.

Mà khổ nỗi... dù tính cách của cô ấy là như thế nhưng ở cô có một sự thật đắng lòng mà chính cô ấy cũng không thể chối cãi được. Điều đó chính là...

Cô rất khó cười.

Nghe có vẻ buồn cười đấy nhưng đó lại là một sự thật phũ phàng mang tính xác thực là 100%.

Và Liên... cô ấy biết điều đó rõ hơn bất kì ai.

Việc giao tiếp với Liên đôi lúc khá là khó khăn, nhất là về khoảng "cười".

Cô từng nhớ rằng, khi còn nhỏ... cô từng nhờ người bạn Thái Lan - Natthan, giúp đỡ cô trong việc "tập cười" vì cô rất thích cái nụ cười thân thiện, tự nhiên vốn có ấy của cậu ta và muốn học nó.

Đắng lòng thay... sau một quá trình tập luyện (chắc là) dài dăng dẳng... Liên đã quyết định sẽ nở một nụ cười tươi để show cho gia đình thấy thành quả của mình. Cô thật sự rất muốn thấy họ bất ngờ về việc cô có thể cười xã giao với người khác bằng một cách thân thiện đơn giản như cười.

Nào ngờ... khi toàn bộ anh em trong nhà cô vừa nhìn thấy cô cười, ai nấy trong nhà cũng đều nhảy dựng lên rồi chạy trốn bốn phương, tám hướng như mới gặp ma... né xa cô ấy mấy dặm đường như né bão.

Thậm chí khi họ về nhà và lại trông thấy cái gương mặt "cười" của Liên... họ lại nhảy dựng lên, gọi điện bảo người anh trai lớn - Yao với Natthan về nhà trừ tà giúp cô vì cứ nghĩ cô bị ai đó ám.

Nhớ lại mà Liên thấy đau lòng lắm. Tất cả những gì cô muốn làm đó chính là cười xã giao thôi nhưng ai ngờ...

Haizz....

Hetalia (EngViet)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ