chap 4

638 80 21
                                    

Lại một ngày sắp trôi qua...

Sau khi đã được thưởng thức món phở do chính Liên nấu cho tôi ăn, tôi đã quyết định ở lại và phụ giúp cô ấy trong việc dọn dẹp tầng trên.

Theo như Liên nói thì việc cô chuyển về đây làm ăn là có lí do.

Tại cửa tiệm cũ, do việc thuê nhà để mở quán đã có vài trục trặc trong chuyện tiền thuê. Tình hình kinh tế của Anh quốc đôi lúc lại trở nên rất bất thường, thành ra cả việc đóng tiền thuế trong công việc lại đột nhiên tăng lên. Cũng vì số thuế ấy cộng thêm tiền thuê nhà nên việc kiếm tiền có phần khó khăn đôi chút. Vậy nên Liên quyết định chuyển đi và thuê một căn nhà nhỏ với giá rẻ hơn để tiếp tục mở tiệm bán đồ ăn nuôi sống bản thân.

Và may thay, nhà của Liên hiện tại chỉ cách nhà tôi một cây số. Nếu lái xe đến đó thì cũng chỉ mất khoảng 5 - 10 phút là cùng.

Vậy nên có lẽ tôi khá hài lòng khi mọi chuyện lại diễn ra thế này.

Trò chuyện với Liên đến gần chiều tối, tôi cũng đã phải quay trở về nhà. Cô ấy có vẻ khá ái ngại khi tôi bắt tay cô.

Có lẽ là do nụ hôn của tôi lúc ấy nhỉ?

Chà... xem ra đôi lúc tôi phải hành động cẩn thận hơn thôi.

Nhưng do gương mặt cô ấy lại quá đáng yêu khiến tôi lại hôn vào tay cô ấy một lần nữa rồi...

Haha... có lẽ việc này sẽ tạo thói xấu cho tôi dài dài đấy...
.
.
.
.
.
_________________
[Nhà Arthur]

"Sao cơ? Artie sẽ dẫn ta đi ăn ư? Anh nghe có lầm không Matt?"

"Không... anh nghe đúng đấy... Big bro..."- giọng nói đâu đó phát ra, kèm theo giọng điệu bất ngờ

Alfred - thằng em trời đánh, nó nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

Và Matt... ưm... là ai nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.

À... là thằng em sinh đôi của Alfred. Thật tình, đôi lúc cậu ta lại quá mờ nhạt để tôi nhớ đến. Trong nhà có vẻ chỉ mỗi thằng Alfred là nhớ đến nó... và một tên biến thái thuộc hàng đẳng cấp. Còn tôi thì... có lẽ là tùy trường hợp mà nhớ đến cậu ta thôi.

Nghe có vẻ khó tin nhưng... đã có lúc tôi lại chỉ thấy mỗi con gấu bông của cậu ta đang bay trên không mà chẳng thấy người ôm nó... sau một lúc dụi mắt liên tục thì tôi mới nhận ra đó lại là Matt.

Haizz... sao lúc nào cậu ta vẫn trông cứ như một hồn ma vậy?

....

"Hả? Ý chú là sao khi nói như thế với anh?"

Trở lại vấn đề hiện tại, tôi chợt nhận ra thằng em tôi có vẻ shock khi biết tôi định rũ nó đi ăn ngoài thay vì nấu ăn tại nhà. Sao nó lại phản ứng kì quặc như thế chứ?

"Ờ thì... chẳng phải anh luôn là người cấm bọn này ra ngoài ăn sao? Để bọn tôi ở nhà ăn cái thứ 'vũ khí sinh học' đó?"

Alfred nhấn mạnh bốn từ đấy như vã vào mặt tôi, khiến tôi có chút tức giận.

"Cái... *beep* gì thế?! Sao cậu dám nói đồ ăn của anh như vậy?! Có cần anh đây phải làm thêm vài dĩa để tống hết chổ đó vào họng cậu để cậu có thể hiểu biết sâu rộng hơn về ẩm thực của anh không?!"

Hetalia (EngViet)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ