Chương 1 : Karamatsu

370 28 8
                                    


     Sinh năm nhà Matsuno, hay là 5 anh em đều có khuôn mặt giống nhau như đúc. Nếu nói thì mọi người sẽ nghĩ ngay việc làm sao để phân biệt từng người. Thực ra con người vẫn luôn thay đổi qua bao năm tháng, dù là sinh năm nhưng mọi người vẫn có nhiều điểm khác nhau. 

- Osomatsu là tên cuồng pachinko và đua ngựa, tiêu tốn tiền hàng ngày hàng giờ một cách nhanh chóng.

- Choromatsu có vẻ nghiêm túc hơn hẳn, anh ta luôn nghĩ đến chuyện đi tìm việc làm, nhưng bản chất thì là tên otaku idol, anh em tôi ai cũng biết điều đó.

- Ichimatsu, tôi, mọi người vẫn hay bảo tôi lạnh lùng như một con sói cô độc, chỉ làm bạn với lũ mèo. Tôi nghĩ làm bạn với lũ mèo sẽ dễ dàng hơn là phải đi giao tiếp với người ngoài.

- Jyushimatsu, em ấy thích bóng chày, hàng ngày cứ sáng đi chiều về với bộ dạng bụi bẩn, có lẽ là đi tập bóng chày ư ? Tôi không biết em ấy có đội bóng chày hay gì...

- Todomatsu là em út, nó vẫn là đứa khó hiểu. Hình như nó là playboy ? Ồ, tôi cũng không biết nữa, có lần nó lén anh em tôi đi làm thêm tại một sutaba.

   Nghe hành động của cả đám thì ai cũng đoán được là lũ ăn không ngồi rồi...Phải, anh em tôi và cả tôi đều là NEET. Phải nghĩ mẹ thật bất hạnh khi đã sinh ra lũ rác rưởi này.

-........

   Có phải là đủ năm người rồi không ? Mỗi lúc tôi kể về anh em mình thì tôi lại thấy trống trải...Cảm giác như thiếu một ai đó, nhưng sự thực thì không. 

  Nhưng quả nhiên, cảm giác thiếu thốn ấy cứ làm tim tôi đau nhói, chính tôi còn không hiểu được. 

- Mẹ à, có thật nhà mình có 7 người không ?

- Sao con lại hỏi vậy, tất nhiên là vậy rồi, Osomatsu, Choromatsu, Ichimatsu, Jyushimatsu, Todomatsu và bố mẹ còn gì... Con hỏi lạ thật đấy ! - Mẹ khẽ cười

   Dù mẹ có nói thế thì cảm xúc đó của tôi không thể nào gỡ bỏ được.....Tại sao thế?

- Ichimatsu đúng là đứa kì lạ nhỉ...

- Em thấy lo cho Ichimatsu-niisan quá !

- Có lẽ chúng ta nên đưa nó đi khám bác sĩ tâm lí.

   Dần dần tôi bắt đầu quen với mấy lời đó. Cũng phải thôi, chính tôi còn không hiểu được mình, nói gì đến họ, anh em tôi.

  Có lẽ tôi sẽ đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.

  Con đường quốc lộ vẫn đông như ngày nào. Mọi người đều bước đi tấp nập để đi làm việc kiếm tiền, ổn định cuộc sống, hay tìm ý nghĩa trên đời này. Tất cả đều bận rộn với chiếc đồng hồ. Hoàn toàn ngược lại với tôi. 

  Đối với tôi, cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặc biệt hơn rằng tôi chỉ là một thứ rác rưởi mà người ta cố vứt bỏ vào thùng rác. Như con mèo hoang chỉ biết lang thang ở những góc hẻm nơi đô thị, một con mèo vô dụng.

  Vẫn tiếng bước chân rầm rầm ngang qua vành tai. 

  Thình...thịch.....thình...thịch....

  Trái tim tôi bỗng loạn nhịp, nó đang đập mạnh liên hồi và dồn dập trong lồng ngực. Tôi cảm nhận được "người đó". "Người đó" vừa đi qua tôi một cách nhẹ nhàng. Dù chỉ trong tích tắc thôi, tôi thấy xúc cảm quen thuộc, gần gũi.....

  Khuôn mặt ấy...

  Cách ăn mặc ấy....

  Hơi thở ấy....

  .....đang lướt qua tôi....thật nhẹ...

- Karamatsu......

[Fanfic-KaraIchi] Ngày mai, tôi sẽ lại quên anhWhere stories live. Discover now