- Hôm qua anh đi dạo công viên cả ngày.
- Hả !!??
- Ichimatsu, em rảnh quá nhỉ ! Làm mọi người lo lắng quá mà, lại còn bình thản dạo công viên cả ngày sao !
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác về chuyện hôm qua, Jyushimatsu nắm chặt lấy tay tôi, vẫn há hốc mồm ra mà cười nói
- Hôm nay em sẽ đi cùng anh, nhé !
Hôm nay Jyushimatsu trông thật lạ, đáng lẽ giờ nó phải cầm cây gậy bóng chày cũ kĩ đi ra ngoài từ lâu rồi. Mà, dù sao hôm nay tôi cũng có cảm giác phải quay lại công viên, tôi không biết tại sao nữa. Kí ức của ngày hôm qua cứ mơ hồ.
- ********, ngày mai anh có rảnh không ?
- Mai tôi muốn đi dạo với anh nữa.
- Vậy mai gặp lại.
- Chỉ là... Cậu trông rất giống em trai tôi....
Những lời nói đó chợt văng vẳng trong tai tôi một cách ám ảnh. Tim tôi đang đập thật nhanh, thật nhanh.....như muốn nổ tung.
- Ichimatsu-niisan !! - Jyushimatsu đưa tay về phía tôi - Đi thôi, niisan muốn đi dạo mà, em cũng đi cùng.
Rồi Jyushimatsu đã ra công viên với tôi. Nó vẫn mặc bộ đồ bóng chày yêu thích của nó để đi. Ra đến công viên, Jyushimatsu như không kìm hãm được hành động điên rồ của nó như mọi ngày. Nó đã chạy quanh hồ mấy vòng, miệng không ngừng hét lên "Muscle Muscle, Hustle Hustle" một giây nào cả. Hành động ấy đã đủ để mọi người hoảng sợ rồi, thằng em tư của tôi còn định nhảy xuống hồ bơi, tôi phải gồng sức để ngăn nó lại.
Cuối cùng Jyushimatsu chạy lạc mất vì sự phấn khích quá lố. Tôi không biết nó chạy đi đường nào rồi. Tôi thở dài và đi về nhà, chắc mèo ESP đang chờ tôi.
- Ichimatsu !!
Tôi nghe tiếng gọi từ phía sau. Tôi ngoái cổ lại nhìn. Cái người có cùng khuôn mặt giống anh em trong nhà đang vừa vẫy tay vừa chạy đến phía tôi. Đó là....Osomatsu ? hay Todomatsu ? Không, họ sẽ không ăn mặc một cách "đau đớn" như vậy.
- Ichimatsu, hay quá, cậu vẫn đến đây...- Người đó nắm lấy tay tôi rồi cười rạng rỡ. Tôi chỉ biết thừ người ra vì ngạc nhiên. Thì ra vẫn còn có người giống anh em tôi đến thế. Nhưng tại sao người đó lại vui vậy ? Tại sao người đó lại biết tên tôi ? Tôi không thể nhớ ra người đó là ai...
- Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi. - Người đó kéo tôi đi trong khi tôi đang mắc kẹt trong hàng đống câu hỏi với sự kì quái.
Tôi không thể mở miệng ra để nói.
- Ichimatsu, nhìn này !! Đến nơi rồi đấy !
Sau một hồi bị kéo đi, giờ trước mặt tôi là cổng của một ngôi đền. Người này lại muốn cho tôi, à không, người khác đến nơi nhàm chán thế này ư ? Chuyện gì xảy ra vậy ?
- Ichimatsu, ở đây có nhiều mèo hoang lắm ! Xem kìa, chúng thật tội nghiệp...
Nhiều quá, ở sân đền có rất nhiều mèo, nhiều không đếm xuể. Tất cả,...đều là mèo hoang sao ? Những con mèo đáng thương, tôi muốn chăm sóc cho chúng hằng ngày. Nhón chân thật nhẹ nhàng, tôi không muốn làm chúng sợ mà bỏ đi.
YOU ARE READING
[Fanfic-KaraIchi] Ngày mai, tôi sẽ lại quên anh
FanfictionFanfic KaraIchi thôi mà, có gì đâu =))