Chương 4 : Kẻ tội đồ

152 21 0
                                    


CHÚ Ý : Chap này tớ muốn viết deep :^ nhưng mà không có khả năng, ahihi

Nên nếu được thì mở bài nhạc deep nào đó để đọc cùng nhé =)))) Đùa đấy !

:v Không phải đâu, thật đấy ! Văn chương của tớ có hạn nên tớ "đành khuyên" các bạn mở nhạc deep để đọc cùng ấy mà =)) Nhạc Deep !!

Mà thôi, tiếp tục chap 4 nào !!! x3 

-----------------------------------------------------------------------

Tại sao anh lại cứu tôi ?

Tôi đã phá hủy nơi mà anh gọi là nhà, nơi anh sinh ra, nơi anh gọi là giáo xứ của mình. Và giết quá nhiều người, kể cả những người thân quen của anh. Tội lỗi đó, dù có đổi cả mạng sống cũng không đủ. 

Vậy mà, tại sao thế ? Dù có là một vị cha xứ thì anh không nên tha thứ cho ác quỷ.

Bây giờ tôi là kẻ thua cuộc, anh có thể giết tôi...

Nếu kiếp này không trả đủ, hãy để kiếp sau và sau nữa, tôi phải bị quả báo. Anh biết rõ điều đó phải không ?

"Mau đứng dậy đi" 

Anh đưa đôi tay ra với tôi và mỉm cười. Có phải anh đang thương hại tôi không ? Tôi đáng để anh thương hại hay sao ?

- Tại sao ? - Tôi buột miệng.

Rồi anh nói rằng "Thứ đã mất thì không thể quay lại. Dù em có là kẻ tội đồ, thì quy chính cải cách là thứ duy nhất em có thể làm tốt cho thế giới."

Thật nực cười làm sao...Anh sẽ phải hối hận về suy nghĩ đó, hỡi người cha xứ nhân hậu.

- Đôi cánh này của em, hãy giấu chúng đi nhé ! Mọi người sẽ không phát hiện ra đâu. 

Ngay khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào đôi cánh mang đầy thương tích này, tôi cảm giác như nó đang dần biến mất trong kí ức của tôi. Hơi thở của anh ghé sát tai tôi như xoa dịu tội ác trong trái tim này. 

Anh làm một con ác quỷ phải quy phục bằng sự dịu dàng và hiền từ.

- Từ giờ hãy sống cùng nhau nhé. - Anh nói.

Anh quyết định giấu đi kẻ tội phạm tày trời sau tấm áo của người nhà xứ. Anh cũng chẳng khác gì một kẻ phản bội.

***

Ngày ấy, anh dẫn tôi đến nhà thờ. Bọn trẻ trong giáo xứ luôn yêu quý anh, dân làng luôn tôn kính anh, vì anh là cha xứ. Anh che mờ mắt những con người tội nghiệp kia, lừa dối họ để tôi được sống bình yên dưới cái chức vị là sơ trong nhà thờ.

Là sơ nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ được chạm vào thứ nước thánh thiêng liêng, thứ nước có thể tẩy sạch những thứ đen tối trong tim con người. 

Và tôi không phải người, tôi sẽ tan biến nếu để nước thánh vấy vào cơ thể, dù chỉ một chút. Anh biết điều đó chứ....Anh cấm tôi lại gần nó.

Mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời của anh. 

Rồi cứ ngày qua ngày, trong sự bao che, anh và tôi sống thật yên bình. Anh dạy tôi nấu ăn, dạy tôi trang trí nhà thờ, dạy tôi các bài kinh thánh. Anh giúp tôi làm bạn với lũ trẻ, bảo tôi giúp đỡ người dân trong giáo xứ,...

[Fanfic-KaraIchi] Ngày mai, tôi sẽ lại quên anhWhere stories live. Discover now