Chương 8 : Cảm ơn

103 9 4
                                    

Sau cái ngày đại chiến giữa thiên đàng với địa ngục ấy, tôi đã có một quyết định điên rồ. Gạt bỏ mọi sự tin tưởng của chúa, tôi, một cha xứ, đã tu dưỡng cho một con ác quỷ với trọng tội. 

Em giống như một đứa trẻ hiếu thắng. Khi cuộc chiến đã dứt, phân bại đã rõ, ác ma không thể thắng được Chúa, em đã phải rút lui về chốn thuộc về mình. 

Nhưng em đã không.

Cùng với ngần ấy vết thương tổn trên cơ thể, em vẫn muốn đánh bại tôi. Đó là lí do em gục ngã trước cánh cổng nhà thờ, trên một đống đổ nát và xác chết.

Sau cùng, em vẫn chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh cần được bảo vệ mà thôi, Ichimatsu. 

Tại ngôi nhà thờ thuở xưa ấy, được chung sống với em, tôi nhận ra tôi luôn muốn bảo vệ em, cho đến mãi mãi. Vì thế nên, tôi mới làm vậy...

"Hãy để tôi gánh chịu mọi tội lỗi của em ấy !"

Thật may quá, Ngài đã đồng ý. Kiếp sau em sẽ là một con người bình thường. Cầu nguyện cho em, đứa trẻ bướng bỉnh mà tôi muốn bảo vệ, sẽ trở thành một con người lương thiện và tốt đẹp.

Hình phạt lớn nhất chẳng phải là sự tồn tại biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, Chúa để cho tôi vất vưởng trên thế gian này, mỗi ngày chỉ ngắm nhìn con người, thời đại thay đổi theo thời gian. 

Aa, đã bao nhiêu năm rồi ? 10 năm... 20 năm....30 năm... đến hàng trăm năm, tôi được phép tồn tại, nhưng không tồn tại. Tinh thần, trái tim và ý chí của tôi, chúng dần tàn đi theo thời gian. 

Cảm xúc, cảm xúc của tôi. Trái tim, trái tim của tôi, thật đau, đau lắm ! Tôi muốn được sống ! Tôi muốn được hòa mình vào những mối quan hệ loài người !

Dòng sông ánh lên hoàng hôn yên bình của thành phố, con người vẫn tấp nập và bận rộn. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi vẫn không thể quen được sắc cam buồn bã của ánh hoàng hôn kia.

- Này anh bạn, cậu với tôi đã cùng nhau ngắm nhìn thế giới bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? Chúng ta giống nhau, cùng đi với bước tiến của cuộc sống. Nhưng lại không giống, con người biết tới cậu, sắc cam ạ.

--------------------------------------------

-KARAMATSU !!

Karamatsu ? Phải rồi, đó là tên của tôi, cái tên đã gần như xóa bỏ khỏi tâm trí ấy. Nhưng tại sao nó là xuất hiện một cách đột ngột như vậy chứ ?

Tôi cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang giữ tôi lại. Trái tim tôi bỗng trở nên sôi sục và loạn nhịp. Tôi quay lại tức khắc như thứ phản xạ tôi đã bỏ đi hàng trăm năm.

Ichimatsu... Tại sao?

Đây có lẽ là một diễn biến không hề có trong dự tính của Chúa. Lí ra sự tồn tại của tôi, Karamatsu không còn ai có thể phát hiện. Em vẫn có thể chạm tới tôi sao ? Chỉ trong chốc lát thôi, trái tim tôi như đang nhảy múa, thật hạnh phúc làm sao....

Nhưng.... 

Em sẽ bị Chúa nhìn thấy.... Em không nên tiếp xúc với tôi, dù chỉ một cái chạm thôi.

  - Cậu sao vậy ? Có chuyện gì sao ?  - Tôi gượng hỏi.

Em giữ lấy chiếc áo da mà tôi đang vận, đứng chững lại....Em khóc....

Con người, mọi người, đang nhìn vào tôi. Phải, chẳng ai khác, ánh mắt của họ đang hướng về tôi. Cảnh vật giờ đây đang làm tôi choáng ngợp và bối rối. Sự tồn tại của tôi.....Không, Ichimatsu làm phá vỡ hình phạt của Chúa ngay tức khắc.

-  Sao cậu lại khóc vậy !? Đ-đừng khóc !!

  - X-xin lỗi.... 

Trước sự việc như vậy, tôi kéo Ichimatsu đến một khu hẻm nhỏ....trong vô thức.

Mình đang làm gì thế này ? Chạy đi ! Chạy biến khỏi tầm nhìn của Ichimatsu !! Mình phải bảo vệ cuộc sống hiện tại của em ấy ! Đừng đưa em ấy đi đâu cả, Karamatsu ! Chết tiệt ! Chết tiệt ! 

  .... Thế nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn trên má Ichimatsu, chúng làm trái tim tôi thặt chặt lại. Thật chua xót.... Tôi không muốn rời bỏ em.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy em, Ichimatsu. Chắc hẳn em đang sống trong một gia đình hạnh phúc. Mái tóc bù xù của em cùng bộ quần áo xộc xệch, em có trở thành một đứa trẻ ngoan hay không ? Bộ dạng của em lúc này làm xóa đi mọi tội lỗi mà tôi đang phạm phải.

Chúa đang gầm lên giận dữ.

Không, chính trái tim gỉ sét tôi mới là thứ đang gào thét.

Tôi đã phá bỏ hình phạt của Chúa. Giờ đây tôi chỉ muốn ở bên em thôi, Ichimatsu. 

Sự ích kỉ trong tôi hoàn toàn lấn áp lấy ý chí của tôi. Chẳng quan tâm Chúa sẽ giận dữ thế nào, hay tôi và em có bị xử phạt ra sao. Chỉ là giờ đây, tôi muốn được tiếp xúc với em.

- Tên tôi là Karamatsu...

Câu nói ấy được lặp lại bao nhiêu lần. Mỗi khi chúng ta chia tay nhau, em lại quên đi tên tôi.

Đây hẳn là do Ngài làm, Ngài đang ngăn chặn mong muốn của tôi.

Nhưng chẳng hề gì, tôi vẫn sẽ đến bên em, Ichimatsu.

  "Karamatsu, liệu anh có cảm nhận được nhịp đập của chúng ? Đó là minh chứng cho sự tồn tại của anh. Tôi sẽ không bao giờ quên anh."  

Em đã nói vậy.

Đây hẳn là niềm hạnh phúc nhất đối với tôi. Những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng chảy, nhưng ngần ấy cũng chẳng thể diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này. 

Sau tất cả, tôi lại được ở bên em. 

Cảm ơn em đã  nhìn thấy sự tồn tại của tôi.

Cảm ơn vì đã theo tôi đến tận bây giờ.

Cảm ơn em, Ichimatsu, em đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc nhất. 

Cảm ơn, vì em đã cho tôi hơi ấm của em......

.....trước khi biến mất....

---------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---------------------

Tác phẩm này là hư cấu, không đúng sự thật với bộ anime Osomatsu-san.

[Fanfic-KaraIchi] Ngày mai, tôi sẽ lại quên anhWhere stories live. Discover now