- Karamatsu !!
Tiếng gọi đó được phát ra từ cổ họng tôi một cách bất chợt. Karamatsu là ai ? Tại sao tôi lại gọi cái tên ấy, bất giác ? Giờ đây, gần như cơ thể này không còn nghe lời tôi nữa. Đôi chân tôi chuyển động, bàn tay muốn vươn ra để với tới, tôi đuổi theo "người đó".
- Karamatsu !!
Tay tôi nắm chặt lấy vạt áo da của người, tấm lưng "người đó" đang méo xệch đi. "Người đó" quay lưng lại nhìn tôi và cười trìu mến. Cả khuôn mặt, đôi mắt đều giống hệt......Tôi chỉ biết đứng chững lại, từng ngón tay tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi không hiểu, nước mắt, từng giọt đang đẩy nhau ra khỏi khóe mi. Tại sao, lồng ngực tôi như đang muốn nổ tung vậy.
"Karamatsu, mi đã gây nên tội lỗi, mi phải trả giá đắt cho việc đó. Mi không có quyền được tồn tại... Dù mi có cố làm điều gì thì mi chỉ nhận được đau khổ thôi."
- Cậu sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
"Người đó" gặng hỏi tôi với giọng nói trầm ấm, "người đó" là ai vậy ?
Có lẽ tôi đã hờ hững một chút trước cảm giác khó hiểu này. Người đang đứng trước mặt tôi, dù rất giống anh em tôi nhưng tôi lại không hề biết. Đó là người lạ.
Ý thức tôi bừng tỉnh, tôi đang là một kẻ phiền phức. Chắc chắn người ta sẽ nghĩ tôi là kẻ lập dị, khó hiểu thôi. Tôi vội lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Không thể lau hết được, tôi không thể làm chủ được nó. Cứ ngước lên nhìn khuôn mặt của "người đó", tôi không thể ngừng khóc.
Tình hình bây giờ thật khó chịu.
- Sao cậu lại khóc vậy !? Đ-đừng khóc !! - Người đó đang lúng túng trước đám đông thế này.
- X-xin lỗi....
Bất thình lình, người đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến một khu hẻm nhỏ.
- Này, hãy bình tĩnh lại đi. - Người đó nói với tôi, giọng bối rối.
Phải rồi, cảm xúc khó hiểu này đã có từ lâu. Người đó có khuôn mặt giống anh em tôi chắc chỉ là trùng hợp, đúng là một sự trùng hợp đau khổ. Tôi dần lấy lại được bình tĩnh, hơi ấm từ bàn tay người đó đã trấn an tinh thần tôi.
Bình tĩnh lại nào, tất cả chỉ là sự trùng hợp...
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi chỉ nhận nhầm người thôi...- Tôi muốn thoát khỏi không khí này ngay lập tức.
- Tôi là Karamatsu. - Người đó bất ngờ nói trước khi tôi bước chân ra khỏi con hẻm. Tôi dừng lại.
Khuôn mặt "người đó", mồ hôi đang rơi, trông như đang muốn níu kéo điều gì.
- A-a, ý tôi là, trông khuôn mặt của chúng ta giống nhau lại gặp nhau trùng hợp thế này....à...ờ...tôi nghĩ là tôi muốn biết tên cậu. - Người đó nói ấp úng.
Phải, chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là tình cờ....
- Ichimatsu.... - Tôi trả lời, đầu óc bắt đầu loạn lên.
YOU ARE READING
[Fanfic-KaraIchi] Ngày mai, tôi sẽ lại quên anh
FanfictionFanfic KaraIchi thôi mà, có gì đâu =))