Ngôi nhà thờ hoang vắng và thật âm u. Tôi chưa từng biết trong thành phố Nhật Bản hiện đại này lại có một nơi thờ cúng đạo thiên chúa, mặc dù có vẻ nó cũng đã ở đây vài thế kỉ.
Những cánh cửa gỗ cũng đã mục, nhưng vẫn còn khá chắc chắn để bảo vệ bên trong, chúng được làm bằng một loại gỗ tốt. Những khung cửa kính còn nguyên vẹn, chỉ hơi xước đi. Tôi dùng tay xoa nhẹ lên mặt kính, không có bụi bẩn.
Ai đó đã lâu rửa chúng rất kĩ càng. Tôi ngạc nhiên và cũng cảm thấy thật thân quen.Tôi nhớ đến "người đó".
Anh đang nhẹ nhàng lướt tấm khăn ướt trên kính. Qua lớp bụi dày, tôi thấy nét mặt dịu dàng của anh. Anh cười, một nụ cười thật tươi và ấm áp.
Nhưng anh là ai ?
Tôi mở tung cửa mục gỗ một cách mạnh bạo. Một bên cánh không chịu được bị bung chốt, hơi nghiêng xuống. Nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Phía trong nhà thờ, không khí thật im ắng. Ánh trăng sáng chiếu soi qua những tấm kính màu được xếp thành một bức tranh. Đó là một bức tranh về ba tầng lớp : Thiên thần, ác quỷ và con người.
Vị thiên thần áo trắng với đôi cánh chim rộng lớn đang cuốn lấy người thầy tu. Quỳ dưới chân anh ta là con ác quỷ xấu xa đang cười một cách gian trá, chẳng bộc lộ sự kính nể mà như đang dụ dỗ.
Đó chỉ là một bức tranh bằng kính màu, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy một câu chuyện buồn trong đó. Tôi lặng im và nhìn. Hai hàng ghế gỗ xếp gọn gàng cũng quá độ quen thuộc.
- Em thấy sao, về bức tranh kia ?
Tiếng nói trầm bổng phát ra ngay sau lưng tôi. Một tên con trai chạc tuổi tôi, anh ta đứng khoanh tay rồi hướng về bức tranh. Tôi giật mình lùi lại, nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ.
Anh ta cũng nhìn tôi và cười. Sau đó anh tiến đến bục kinh thánh, chắp tay lại trước bức tranh về thánh thần. Có vẻ anh ta đang cầu nguyện điều gì đó. Tấm kính màu kia nhuốm lên những tia sáng của ánh trăng xuyên qua. Từng ánh sáng màu sắc rực rỡ ấy chiếu lên hình dáng thanh mảnh của anh.
Một hình ảnh choáng ngợp hiện lên trước mắt tôi, chỉ trong phút chốc thôi.
Vẫn là khung cảnh này. Bức tranh bằng kính màu trên bục kinh thánh, những hàng ghế gỗ được xếp gọn thành hai hàng, cả ánh sáng trắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài cũ kĩ, dưới ánh đèn lập lòe sáng, đôi mắt anh thướt tha lướt trên từng dòng chữ trong cuốn sách kinh thánh.
Tôi tiến tới phía anh.
Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi. Mắt đối mắt, vội ngoảnh mặt đi, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Em không ngủ được sao, Ichimatsu ?"
Ánh trăng thanh tao cùng với bầu không khí hơi se lạnh đã ngự trị ở đây đêm nay. Thời khí xuân năm nay có vẻ ấm áp hơn năm ngoái. Mới nhớ lại, tôi đã sống cùng anh được 1 năm 39 ngày rồi. Dưới mái nhà được che chở bởi thần linh, những ngày tháng qua đối với con ác quỷ là một hạnh phúc quá đỗi to lớn. Và nó vẫn ích kỉ, qua mắt được chúa trời, nó muốn tiếp tục sống, cùng với anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/80881847-288-k610803.jpg)
YOU ARE READING
[Fanfic-KaraIchi] Ngày mai, tôi sẽ lại quên anh
Hayran KurguFanfic KaraIchi thôi mà, có gì đâu =))