Đoạn tình kết 13 - 14

2.8K 106 30
                                    

13.

Khi Bắc Đường Ngạo trở về, đã qua giờ ngọ. Lâm Yên Yên vẫn còn hoàn hương (thắp hương), lại muốn đi thăm hỏi thân thích trong thành. Bắc Đường với chuyện đi chúc Tết không có chút hứng thú, Lâm Yên Yên không dám ép hắn, liền một mình đi.

Bắc Đường Ngạo cưỡi ái mã Mặc Tuyết trở về , thấy những bông tuyết đã bắt đầu rơi, nhớ tới người kia còn đang quỳ ở Trầm Mai viện, trong lòng buồn bực nan giải.

...

Bất kể thế nào, chuyện về hài tử tuyệt đối không thể thay đổi. Y dám giấu chuyện mang thai, đã là tội không thể tha, giờ còn muốn mang hài tử về, tuyệt đối không thể!

Bắc Đường Ngạo chưa trở lại nội viện mà đích thân dắt ái mã tới chuồng ngựa, chải lông phủi tuyết cho nó.

Một bóng người vô thanh vô tức bay đến phía sau Bắc Đường, nhẹ nói:

"Môn chủ, chuyện đã được giải quyết ổn thỏa."

Bắc Đường Ngạo gật nhẹ, không nói gì, thậm chí còn không quay đầu lại, vẫn tiếp tục vuốt ve ái mã.

Lại vô tung, thân ảnh kia trong nháy mắt rời đi, ngay cả bóng dáng cũng không lưu lại. Tất thảy chỉ phát sinh trong chốc lát.

Ai mà trông thấy cảnh đó, có thể còn tưởng mình hoa mắt, ban ngày trông thấy quỷ ảnh.

...

Trở lại trong phòng, Bắc Đường Ngạo cố tránh tiền viện, từ sau chuồng ngựa trở về.

Hắn biết lúc này Ngôn Phi Ly nhất định còn quỳ ở tiền viện. Hắn không muốn thấy y lại phiền lòng.

Đúng vậy, phiền lòng!

Bắc Đường Ngạo bây giờ tuy nét mặt lãnh tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại tâm phiền ý loạn. Hai mươi hai năm qua hắn chưa từng thế này.

Rời khỏi Tổng đà nửa năm, Bắc Đường cố gắng quên đi chuyện xảy ra vào ngày ấy. Nhưng hắn càng muốn quên, lại càng nhớ rõ mồn một. Tuy rằng khi đó, thần chí hắn mơ hồ, nhưng khoái cảm lúc ở trong cơ thể Ngôn Phi Ly, lại khắc sâu trong đầu hắn. Chỗ đó chặt, nóng, so với cùng nữ nhân rất khác biệt. Cứ thế ở trong hầu phủ của Minh quốc, bao nhiêu mỹ nữ do quốc quân đưa tới, vậy mà 'tính' (thú tính chăng? ;__;) tất cả như không.

Bắc Đường Ngạo thích nữ nhân, nhất là mỹ nữ. Nhưng hắn không háo sắc, cũng không đắm chìm trong nhục dục. Trong mắt hắn, nữ nhân chẳng qua chỉ là công cụ để nối dõi tông đường. Kể cả vị hôn thê Lâm Yên Yên cũng thế. Bất quá Lâm Yên Yên thân phận cao quý, khéo léo nhanh nhạy, sau này sẽ là chính thê của hắn mà thôi.

Sau khi trở lại Tổng đà, trong niên yến, Bắc Đường Ngạo ý chí phong phát (hăng hái, hăm hở), giai nhân ở bên, hoàn toàn không chú ý tới Ngôn Phi Ly. Sau khi Lâm Yên Yên say rượu, Bắc Đường đưa nàng về phòng, vốn định quay lại tiếp tục bữa tiệc, cùng các huynh đệ uống thêm vài chén. Nhưng lúc đi ngang qua Trúc viên của Ngôn Phi Ly, lại đột nhiên giật mình, nhớ tới Hoa Hương Diễm của Đông Môn lúc chạng vạng truyền lời bảo Ngôn Phi Ly thân thể không khỏe, sớm đã lui xuống.

[ĐM-Full] Đoạn Tình Kết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ