Phiên ngoại 5: Cuộc sống khổ cực về đêm của Ngôn Phi Ly
Giữa đêm trăng tỉnh lại, lờ mờ mở mắt, nổi bật ngoài kia là một vầng trăng sáng.
Cửa sổ nửa mở, không khép kín, ánh sáng nhu lượng kia khẽ lọt vào, trải dài xuống giường.
Ngôn Phi Ly không hề động, im lặng nhìn chăm chú ra ngoài khung cửa. Ánh mắt sau đó mới chậm rãi rời đi, rơi xuống cánh tay trước ngực mình.
Cánh tay nõn nà ấy, đường cong ưu mỹ, cơ thịt khẽ động, tràn trề năng lượng và sức sống. Đầu ngón tay, thon dài và thẳng, đang chôn trong vạt áo để mở của y. (Ngạo ca….dâm tặc!)
Tuy rằng người nọ công lực thâm hậu, hô hấp dài mà không tiếng động, nhưng Ngôn Phi Ly dường như lại có thể cảm giác thấy khí tức nhẹ nhàng của hắn phả sau gáy mình. Bởi vì, không có lý do nào khác, người nọ đang ôm siết lấy mình mà ngủ.
Ngôn Phi Ly cười khổ.
Trước đây, nam nhân này tính nết thanh lãnh, đạm bạc, ở chung càng lâu lại càng phát hiện, hắn giống như một hài tử.
Tư thế ngủ này thực vất vả. Thử nghĩ xem, một nam nhân bị người ta ôm lấy từ sau, có ngủ được thoải mái không chứ?
Khuôn mặt người nọ úp vào lưng gáy mình, ngực dính sát vào mình, bụng áp vào sau ngực, một cái chân thon bướng bỉnh còn bá đạo xen vào giữa hai chân, khoát lên đùi phải phía dưới của mình. Hơn nữa, cánh tay trái buông trước ngực y, thân thể không chút yếu thế vắt ngang ôm lấy. Ngôn Phi Ly cảm giác, mình giống như một cái gối ôm lớn của hắn.
Ngôn Phi Ly giật giật, hơi nghiêng người đi.
Người phía sau vì động tác của y, vô thức lùi lại. Nhưng cũng chỉ là xê dịch, cơ bản vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Ngôn Phi Ly chậm rãi nằm thẳng lại, khuôn mặt người nọ sát ngay cổ y, tay vẫn không an phận mà giật giật, sờ soạng trước ngực y vài cái.
Ngôn Phi Ly thực sự muốn kéo tay hắn xuống. Nghiêng người nằm thì không sao nhưng khi nằm ngửa, cánh tay trên ngực như tảng đá, khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng Ngôn Phi Ly vẫn không dám làm bừa, bởi vì tư thế này có thể khiến người nọ tỉnh giấc, hậu quả có thể nói rất nghiêm trọng. Có khi nghiêm trọng đến nỗi… Y hai ngày cũng đừng mong xuống giường!
Bất quá, Ngôn Phi Ly là một người thông minh. Nghiên cứu và thí nghiệm trường kỳ, y đã nắm được kỹ xảo cùng phương pháp thích hợp. Ngay sau đó, y chậm rãi xoay người lại, từ từ đổi phương hướng cũng như góc độ.
Người nọ như ngủ không yên mà nhíu mày, nhưng thân thể lại quen thuộc mà nương theo động tác của y, điều chỉnh lại tư thế, nằm đối mặt với y.
Trong quá trình di chuyển, Ngôn Phi Ly đã cẩn thận từng li từng tí, rời cánh tay kia xuống. Chỉ còn cái chân người nọ, vẫn cố chấp len vào giữa hai chân y.
Ngôn Phi Ly đương nhiên có cách ứng đối thích hợp. Phương pháp của y rất đơn giản, chính là chân mình cũng gác lên đùi hắn, giống như hắn, tay vắt ngang sang thắt lưng hắn, nằm trong lòng hắn.
Quả nhiên, một lúc sau, người nọ có chút khó chịu, người giật giật, rồi đẩy mạnh y ra, xoay người, bỏ đi ràng buộc cho Ngôn Phi Ly, mặt hướng vào vách tường mà nằm, trầm trầm ngủ.
Khóe miệng Ngôn Phi Ly khẽ nhếch, lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó duỗi thân một cái, thoải mái điều chỉnh tư thế, kéo cái chăn mỏng, từ từ nhắm mắt lại. (em Ly không biết rằng “cười người hôm trước hôm sau người cười”)
…
Khi tia nắng ban mai sắp đến, Ngôn Phi Ly cảm thấy ngực bị áp đến khó chịu, tê tê ngứa ngứa, nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Mở mắt, trông thấy đầu người nọ đang chôn trước ngực mình, nửa thân trên đè lên người mình.
Ngôn Phi Ly có chút lè nhè: “Sáng sớm, đừng nháo.”
Người nọ không thèm để ý, vẫn vùi đầu làm chuyện của mình.
Ngôn Phi Ly bị hắn làm cho mềm nhũn, giống như nằm trên mây, liền hơi chớp mắt, lẳng lặng mà để hắn thao túng.
Khi tới hậu diện, Ngôn Phi Ly hanh một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại, nghiêng hẳn sang một bên.
…
Trời đã sắp tỏ rồi, người nọ thỏa mãn hít một hơi dài, sau đó mới mang cái thân thể kia dựa sát vào mình, hôn hôn tóc mai y, vươn tay ra ôm lấy y, kéo y nằm xuống.
Ngôn Phi Ly tinh bì lực tẫn, buồn ngủ lắm rồi, thực sự không có hơi sức để làm lại cái công trình ban đêm một lần nữa. Huống chi lúc này, dư vị của khoái cảm vẫn chưa tiêu tan, cảm giác được hắn ôm vào lòng vẫn là tốt nhất, liền mặc kệ.
Người nọ thấy Ngôn Phi Ly đã trầm trầm ngủ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên đắc ý, hà hơi bên tai y, nhẹ giọng: “Đừng cho là ta không biết, dám thừa dịp ta ngủ mà bỏ rơi ta… Đây là trừng phạt ngươi.
Đáng tiếc, Ngôn Phi Ly mơ ngủ chẳng nghe được gì, tất nhiên cũng không biết, ham muốn ngủ yên mỗi đêm của mình lại phải trả cái giá đắt vậy… (=])
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Đoạn Tình Kết
CasualeTác giả: THẬP THẾ Dịch: QT Biên tập: Blue9x Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn