27.
"Môn chủ..." Ngôn Phi Ly có phần hốt hoảng, bối rối. Muốn đẩy Bắc Đường ra, nhưng lại phát hiện bản thân vô lực, đầu váng mắt hoa, vô cùng yếu ớt.
"Đừng cử động. Ngươi hôn mê gần nữa tháng trời, suốt từ bấy không ăn uống gì, cơ thể quá yếu. Mau ăn cháo uống thuốc, chúng ta sẽ đi."
"Đi? Đi đâu?" Vừa mở miệng, đã bị Bắc Đường đút vào một thìa.
"Đến Hoa Thành." Bắc Đường Ngạo đạm đạm đáp, vẫn tập trung đút cháo cho y. Cái chuyện này hắn chưa từng làm bao giờ, động tác có chút trúc trắc thô bạo, nhưng đã là ôn nhu lắm rồi.
Ngôn Phi Ly cảm thấy đầu óc dường như còn bất tỉnh trầm trầm, đầy nghi ngờ: Môn chủ sao lại ở đây? Vì sao muốn dẫn y đến Hoa Thành? Chuyện hài tử... Môn chủ đã biết rồi ư? Hắn đang nghĩ gì?
Y có rất nhiều điều muốn hỏi, mà cứ bị môn chủ liên tục nhét cháo vào miệng, căn bản không thể mở lời, đành phải cố nuốt. Y đã mê man nhiều ngày, uống thuốc nước đã thấy no, tràng vị bị suy thoái, giờ ăn thức ăn thật, nhưng khó trôi, nuốt một thìa cũng mất nhiều sức.
Ăn cháo xong, Bắc Đường đặt bát sang một bên, lấy áo choàng đến, khoác vào cho Ngôn Phi Ly, rồi lại mang thêm trường bào cho y.
"Môn chủ..." Ngôn Phi Ly ngơ ngác nhìn Bắc Đường Ngạo chăm nom mình.
Bắc Đường Ngạo cài xong thắt lưng cho y, cầm tay bắt mạch, nhận thấy nội tức coi như đã ổn, chỉ cần trên đường cẩn thận một chút, chú ý đến thân thể y một chút, chắc là không đáng ngại gì. Hắn đối với người này, nếu mà đã chu đáo, thì quả thực đúng là vô cùng chu đáo.
Khi Lăng Thanh bước vào, chỉ trông thấy hai dáng người đang ở cùng một chỗ, lòng quặn lại. Vội thu lại hảo tâm, tiến đến cung kính nói với Bắc Đường: "Môn chủ, mã xa đã chuẩn bị xong, nhân mã cũng đã chỉnh tề, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát."
Bắc Đường Ngạo gật đầu, hỏi: "Thu đại phu đâu?"
"Thu đại phu bị Tây Môn môn chủ tìm nói chuyện, chốc nữa sẽ đến."
Bắc Đường Ngạo quay lại nói với Ngôn Phi Ly: "Sắp tới Thiên Môn sẽ khai chiến với Điền nhân, ngươi ở đây khiến ta lo lắng nên mang ngươi đến Hoa Thành dưỡng bệnh, chờ hồi phục sẽ quay về Tổng đà."
Ngôn Phi Ly nghe hắn nói lo lắng cho mình, lòng chợt ấm lên, nhưng khi hắn nhắc đến Tổng đà, lòng lại siết lại.
"Môn chủ, ngài, ngài muốn làm gì?" Ngôn Phi Ly kinh ngạc nhìn Bắc Đường Ngạo lại gần mình, dường như muốn ôm lấy y.
Quả nhiên, Bắc Đường Ngạo lại đạm đạm nói: "Ôm ngươi ra xe."
"Không, không cần. Ta, ta có thể đi được..." Ngôn Phi Ly yếu ớt đẩy hắn.
Bắc Đường Ngạo cau mày, "Ngươi hiện giờ thế này, có thể tự lên xe?"
Ngôn Phi Ly cúi đầu, thấp giọng, "Ở đây là quân doanh, ta không thể làm tổn hại đến sĩ khí của chiến sĩ môn."
Bắc Đường Ngạo không nói gì, nhìn chòng chọc y một lát, rồi đứng thẳng lên, vẫn ở bên giường nhìn y. Muốn bức ta khiến ngươi ra cái kiểu gì đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Đoạn Tình Kết
AléatoireTác giả: THẬP THẾ Dịch: QT Biên tập: Blue9x Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn