Đoạn tình kết 101 - 102

2.4K 62 0
                                    

101.

Ngôn Phi Ly lôi dược bình ra lại nuốt thêm một viên nữa, từ từ thử vận chân khí cảm thấy cơn đau đã dịu xuống. Kéo Ly nhi về sau, Phi Ly cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng tranh đấu càng lúc càng gần, có người đột ngột mở đại môn, quát: "Đưa bọn chúng ra ngoài!" Chính là U giáo giáo chủ An Minh.

Mấy hắc y nhân tiến lên, một kẻ kéo Bắc Đường Diệu Nhật. Ngôn Phi Ly liền ngăn lại, ôm lấy Diệu Nhật. Mấy tên kia thấy vóc người Ngôn Phi Ly kì quặc nhưng không suy nghĩ gì, đẩy cả hai đi ra.

Ra khỏi phòng tối, khói lửa xa xa tựa hồ là hỏa hoạn, tiếng người hỗn loạn kêu la, hỗn độn một mảng.

"Nhìn cái gì! Đi mau!" Một gã hắc y thị vệ đẩy Ngôn Phi Ly một cái, buộc bọn họ bước nhanh.

Ngôn Phi Ly bấy giờ đã nhìn ra, đó là một ngôi chùa, phía bốc cháy hình như là sân trước của miếu thờ, lửa cháy rất mạnh, sức gió cũng rất mạnh, sợ rằng không ai dập nổi, sơ sơ nửa canh giờ sẽ thiêu trụi nơi đây.

Mấy tên áo đen đang vội vàng áp giải Ngôn Phi Ly và Bắc Đường Diệu Nhật đi tới hậu viện thì đột nhiên một nhóm tăng nhân chạy nạn vọt ra, ai cũng ôm đầu chạy tán loạn không phân biệt đông tây, nhất thời làm tất cả tách nhau ra.

Ngôn Phi Ly tận dụng thời cơ, đột nhiên xuất thủ, đoạt lấy một thanh trường kiếm, kéo Ly nhi lui nhanh.

An Minh thấy vậy vội vọt tới chỗ bọn họ.

Ngôn Phi Ly cấp bách, quát Ly nhi: "Đi mau! Đi tìm phụ vương của con!"

Bắc Đường Diệu Nhật không chút do dự, xoay người nhảy ra ngoài. Có kẻ muốn ngăn lại nhưng do thân hình hài tử linh hoạt, trải qua một đêm kích phát của Ngôn Phi Ly, chính là lúc Minh Nguyệt thần công vận chuyển chân khí nhanh nhất, chiêu tấn công của hai người đều bị nó né được hết.

Mắt thấy con đã chạy tới cổng, nhân mã của Bắc Đường vương phủ đang ở ngay phía sau, lại có một mũi tên nhằm bóng lưng nho nhỏ bay tới.

"Ly nhi!" Ngôn Phi Ly kinh hãi lập tức đề khí chạy tới, trường kiếm vung lên chém đứt mũi tên.

Lại một mũi tên nữa phi tới theo sát, nhưng nhằm vào Ngôn Phi Ly.

Ngôn Phi Ly nghe thấy tiếng gió nhưng vô lực tránh né, bụng quặn lên khiến cả người mềm nhũn.

Phập một tiếng, mũi tên đã xuyên qua vai trái, Ngôn Phi Ly sắc mặt trắng nhợt đã lảo đảo ngã xuống.

"Nghĩa phụ!" Bắc Đường Diệu Nhật đã chạy tới cổng, lúc này thấy vậy xoay người lại muốn chạy tới đỡ lấy Ngôn Phi Ly.

Ngôn Phi Ly lớn tiếng quát: "Đi nhanh!"

Bắc Đường Diệu Nhật vẫn chạy lại. Ngôn Phi Ly cắn răng vận chân khí, cố sức đẩy Ly nhi ra xa đến tận bảy tám trượng, quát lớn: "Đi mau! Con không nghe nghĩa phụ nói sao?!"

Bắc Đường Diệu Nhật ngẫm lại, nghĩa phụ đã bị bao vây, còn có mấy người nữa đã biết mà chạy tới. Năm tuổi tuy hắn còn nhỏ nhưng đầu óc lại cực minh mẫn, cắn răng một cái, xoay người lủi vào tiền viện.

[ĐM-Full] Đoạn Tình Kết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ