Suốt một tuần kể từ khi cậu bỏ việc, có liên tục những cuộc gọi từ công ti gọi đến. Jimin chỉ lướt nhẹ qua và bắt đầu chặn số điện thoại ấy, cậu nhớ Yoongi, rất nhiều. Nhưng trách sao được, người có lỗi là cậu không phải Yoongi, chật vật với bản thân, Jimin bắt đầu mệt mỏi đành lết xuống giường và đi đến tiệm tạp hoá_sự bắt đầu của kẻ thất nghiệp.
_____ ______
Bước ra khỏi cửa tiệm kia, Jimin bị giữ lại bằng một giọng nói quen thuộc.
"Jimin"
Là Yoongi, trong lòng cậu vui chứ nhưng với tư cách gì đây ?!
"Tôi đang bận, xin lỗi"_vẻ mặt lạnh lùng ấy lại đáp trả anh.
"Chờ một chút thôi Jimin"_giọng của anh có chút nhẹ nhàng ? Phải chăng cậu nghe nhầm ?.
"Anh có chuyện gì không"_cậu vẫn bình thản trả lời.
"Trở về công ti nhé, chúng tôi cần tài năng của cậu"_sự nài nỉ của anh có gì đó dịu dàng.
"Không phải tôi đã nói sao ?! Tôi không thể làm việc với thứ âm thanh tởm lợn ấy được, cô gái hôm bữa đâu ? Anh mời cô ấy về mà làm. Tôi đi đây, xin phép anh"_cậu cuối đầu rồi đi, làm sao Jimin chịu đựng được nỗi đau đó khi gặp mặt Yoongi đây ? Thôi thì từ bỏ vậy.
"Xin lỗi cậu mà, là do tôi sai mà vẫn ngộ nhận mình đúng. Trở về với công ti đi Jimin"_không biết vì một lí do gì anh lại van xin cậu một cách nhẹ nhàng như vậy."Tôi là người đáng để anh hạ thấp để xin lỗi đến vậy"
"Cậu là người quan trọng với công ti, vậy thôi"
*Chỉ là với công ti, không phải với anh. Jimin, mày ngốc thật, trở về với thực tế đi đừng hi vọng*_cậu trông chờ vào tình cảm của anh chăng ? anh là thẳng chẳng phải một thằng gay dơ bẩn như cậu.
"Về nhé Jimin"_chất giọng ấy lại cất lên, nhẹ nhàng.
"Lần này, nếu thứ âm thanh hỗn tạp ấy lặp lại tôi chính thức rời công ti"
"Được"