Yoongi ngồi bệt xuống thềm nhà thở dài
"Chắc không phải nụ hôn đầu chứ ?"
Bản thân Yoongi thật tệ, chỉ vì nhất thời mà ...
Jimin từ toilet đi ra gương mặt có chút ửng hồng, chóp mũi đỏ đỏ và đôi mắt hình như có xưng lên.
"Cậu ổn chứ Jimin ? Tôi xin lỗi..." Lòng Yoongi day dứt lắm rồi
"À tôi không sao" Jimin chỉ cười trừ cho sự việc vừa nãy.
"Cậu có chắc.. không?"
"Tôi ổn mà, không sao đâu. Tôi tiễn sếp về nhé ?" Cậu thật sự muốn ở một mình lúc này, cậu buồn.
" Thôi cậu nghỉ đi, tôi tự về. Xin phép"
Đợi Yoongi ra khuất sau cánh cửa thì Jimin mới dám thở phào, nước mắt mới dám lăn dài trên đôi gò má, môi mím chặt lại. Tại sao Yoongi hôn cậu ? Anh đâu có yêu hay thích cậu đâu ? Và đơn giản tại sao cậu lại dễ đang vướng phải lưới tình của Yoongi, tại sao có thể ngốc như vậy ? Jimin gục đầu lên đôi chân, môi càng mím chặt hơn, từ bây giờ sao có thể gặp mặt anh ? Khó xử quá...