Hai tay truyền đến một cơn đau nhói khiến ta tỉnh lại, nhìn qua mới thấy bàn tay đã sớm được quấn một lớp băng dày."Ngươi tỉnh... có thấy khá hơn chút nào không?"
Bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng khiến ta không khỏi quay đầu lại nhìn. Ngồi bên giường là một nam tử vô cùng anh tuấn, trên khuôn mặt như họa của hắn thể hiện một sự lúng túng cùng bối rối, giống như trước đây khuôn mặt đó chưa hề biểu lộ một chút tình cảm nào.
Ta mở to mắt chăm chú nhìn hắn hỏi: "Xin hỏi... ngươi...là ai?"
"Thanh Phong... ngươi không nhận ra ta sao?" Nếu ta không nhìn lầm, trên mặt hắn thoáng hiện lên một chút kinh ngạc.
Ta hồ nghi hỏi: "Sao ta phải nhận ra các hạ? Ngươi sao biết tên ta?"
Hắn liếc nhìn ta một cái, ánh mắt giống như trách móc ta đối với hắn như người xa lạ, không nói một câu liền xoay người bỏ đi.
Từ sau ngày đó, dường như tất cả thầy thuốc trong thành đều được mời đến chẩn bệnh cho ta. Bắt mạch, xoa thuốc, châm cứu, bất cứ cái gì cũng đều làm qua. Nhưng tất cả đều kết thúc bằng một câu: "Tiểu nhân học nghệ không tinh, thỉnh mời cao nhân."
Ta đã nói qua rất nhiều lần, trong người cảm thấy rất khỏe, không có chỗ nào cảm thấy đau nhức, căn bản là không cần chữa trị. Nhưng tất cả mọi người đều nói ta bệnh, chỉ riêng có người nam tử ta gặp lúc đầu là không nói gì. Thế nhưng ta nghe những người trong Vương phủ nói lại, tất cả các thầy lang tới khám cho ta đều là do một tay hắn mời tới. Hơn nữa, mỗi buổi tối đợi cho đến khi ta bị đám đại phu đó chữa trị xong, hắn đều đi vào phòng trừng trừng nhìn ta giống như xem thử ta đã khỏi bệnh hay chưa. Đương nhiên tất cả chỉ là tốn công vô ích, bởi vì ta đã nói ta không có bệnh, mà không có bệnh thì làm sao mà chữa được.
Đôi khi bị hắn làm phiền khiến ta bực tức hỏi hắn, thật ra hắn muốn cái gì?
Hắn chỉ hỏi ngược lại ta: "Thanh Phong, ngươi thật sự không nhớ ta... đã quên ta rồi sao... ?"
Ta cười khổ nói: "Ngươi và Trầm Thanh Phong ta không có quan hệ, sao ta lại phải nhớ ngươi?"
Hắn im lặng một hồi, lại nghiến răng nói: "Không có vấn đề gì, Trầm Thanh Phong, ngươi cùng Nghiêm Thự ta... không có quan hệ gì với nhau cả."
Ta nói: "Đã không có quan hệ thì Trầm Thanh Phong ta không nhớ rõ ngươi có lẽ lại là một điều hay."
Vào một ngày mùa đông trời quang mây tạnh, không khí có chút ấm áp, nhưng trong vườn, tuyết vẫn còn phủ quá nửa. Ta dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu, định bụng hôm nay sẽ rời khỏi Vương phủ, dù sao ta cũng đã ở lại nơi này quá lâu rồi. Ta phải về lại ngôi nhà ở vùng ngoại thành, tuyết nhiều như vậy xem ra cây cỏ trong nhà cũng cần phải dọn dẹp sửa sang lại một chút.
Ta tiện tay thu thập một ít quần áo cùng đồ dùng hằng ngày vào một bọc hành lý khoác lên vai, nhưng vừa mới bước ra đến cửa đã bị một đám người cản lại. Ta có chút không tin vào mắt mình, phải chăng tất cả mọi người trong Vương phủ đều đã tập trung tại đây. Ta bước một bước, bọn họ lại cản một bước, hóa ra bọn họ được phân công canh giữ nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Phong Hận ( Đam mỹ _ Hoàn )
Novela JuvenilTác giả: Hành Vân Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược thân, ngược tâm. Editor: Roulouser Beta - reader: Joco, Băng Tiêu . . . Giới thiệu: . Nhân sinh mộng ảo, hồng trần phù hoa. . Ái hận ân cừu bất quá chỉ là một giấc mộng thoáng qua, cầu...