chương 14

522 20 4
                                    


Bàn tay Nghiêm Thự đặt trên vai ta đột ngột siết chặt, một cảm giác đau đớn đột nhiên truyền đến, một thứ dịch thể ấm áp theo làn da chảy xuống. Ta nhìn lên vai đã thấy hai tay Nghiêm Thự dính đầy máu, ta ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn.

Nghiêm Thự buông lỏng ta ra, dường như rơi vào trầm tư. Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn xoáy vào ta như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng hồi lâu vẫn không hề vọng động.

"Ngươi để ta đi đi, cũng chính là tự giải phóng cho chính bản thân mình."

Ta cười nói, nhưng trong lòng vẫn không ngừng rỉ máu.

Nghiêm Thự nổi giận nói: "Đi? Là ngươi muốn ở bên hắn, chẳng lẽ ngươi không biết Bồ Tĩnh là..."

Ta cắt lời hắn nói: "Bồ Tĩnh hại ca ca phải tự sát. Ta biết, thế nhưng hắn đã một lần chết đi sống lại, ta không có tư cách trách cứ hắn. Hắn không nợ ta bất cứ thứ gì."

"Ngươi lẽ nào có thể bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, có thể tha thứ hết tất cả?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Sai rồi, ta không thể tha thứ cho ngươi, ta cả đời cũng không tha thứ cho ngươi."

Những lời này ta nói ra để chọc giận hắn, Nghiêm Thự sắc mặt trầm xuống phất tay áo bỏ đi, trước khi đi hắn còn phân phó bọn hạ nhân bên ngoài không được để ta rời khỏi căn phòng này nửa bước.

Ta cả đời cũng không tha thứ cho ngươi...

Nghiêm Thự, người ta yêu thương nhất chính là ngươi, chỉ có một mình ngươi, ta cả đời cũng không tha thứ cho ngươi, cũng chỉ bởi vì ta quá yêu ngươi, chẳng phải người ta vẫn nói ái tình rất ích kỷ sao ?

Ái là gì?

Là một thứ độc dược được bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ ngọt ngào như kẹo. Ta đã hưởng thụ quá ít sự ngọt ngào bên ngoài nhưng lại phải gánh chịu kịch độc cả đời.

Ta không hối hận vì đã yêu ngươi, cho dù ngươi đối với ta chỉ là hận ý, muốn vùi ta xuống vực sâu của nỗi thống khổ, bởi vì ta yêu ngươi...

Ta yêu ngươi, nhưng lại không đủ sức lực để theo đuổi mối tình này nữa.

Ta không sợ chết, nhưng không muốn tình cảm trong lòng ta dành cho ngươi chỉ còn nỗi sợ hãi.

"Ta phải rời khỏi nơi này." - Mỗi ngày tỉnh lại ta đều nhìn Nghiêm Thự nói duy nhất một câu.

"Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, Thanh Phong, ngươi lẽ nào không thể tin tưởng ta sao?" - Nghiêm Thự nhẹ nhàng vuốt tóc ta nói.

Ta trào phúng cười cười nói: "Ngươi không có tư cách yêu cầu ta chuyện đó, trên đời này ngươi là người ta không nên tin tưởng nhất."

Trầm Thanh Phong ta cái gì cũng không còn, ngay cả sinh mạng này cũng từng ngày từng ngày trôi đi, thân thể này cố gắng kéo dài một chút hơi tàn vốn là để hoàn thành một tội nghiệt. Ta muốn hắn phải giống như ta.

"Ngươi đúng là vẫn còn hận ta." - Hắn nói .

"Ta nói rồi, ta không hận ngươi, chỉ là không thể tha thứ cho ngươi... đến chết cũng không thể tha thứ cho ngươi."

Thanh Phong Hận ( Đam mỹ _ Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ