chương 11

268 16 0
                                    

Thùy dương lả lướt, tháng ba đến mang theo từng trận xuân phong làm gợn sóng mặt hồ tĩnh lặng, rung động những đóa hoa mới chớm nở. Ta ngồi bên hồ, nhìn vào bóng ảnh mông lung của chính mình in trên mặt nước, ngẩng đầu nhìn một trời hoa đào rực rỡ, từng cánh hoa xinh đẹp thê diễm, vờn bay trong gió mà đùa giỡn, phiêu du. Nơi chân trời, bóng chiều nhuộm hồng mặt nước trong trẻo sắc thắm của rừng đào. Thật là một cảnh tượng đẹp như mộng.

"Thanh Phong, ngươi đang nhìn gì, đang nghĩ gì vậy?'' - Phía sau một người nhẹ nhàng ôm lấy ta.

Hắn từ chạng vạng tối đã không ngừng hỏi ta câu này, nhưng ta vẫn im lặng ngắm nhìn bóng mình in trên mặt nước.

Ta cười lạnh nói: "Ngươi hỏi làm gì? Sợ ta nghĩ quẩn trong đầu rồi nhảy xuống hồ sao? "

"Ta đúng là sợ ngươi nhảy xuống hồ, rất sợ..."

Nghiêm Thự nói rồi liền vùi đầu vào cổ ta, làn da hắn quả thực rất ấm áp, hoàn toàn khác xa một kẻ lãnh huyết như ta, nhưng ta của hôm nay chẳng phải là do hắn tạo ra hay sao...

"Ta đã bất lực đứng nhìn ngươi chết ngay trước mắt một lần, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa... không bao giờ!"

"Trầm Thanh Phong sẽ không một lần nữa vì ngươi mà tìm đến cái chết, cũng sẽ không vì ngươi mà khóc, không một lần nào nữa, ...không bao giờ." Ta nhẹ nhàng nói, thanh âm rất thấp, rất nhỏ.

Ta nói với hắn cũng như nói với chính bản thân mình. Nhưng kỳ thực đó chỉ là một lời nói, một lời nhắc nhở hay chỉ là một sự dối trá. Ta cũng không xác định được bản thân có thể giãy ra khỏi vòng tay của hắn mà nhảy vào mặt nước xanh thẳm trước mắt hay không.

"Thanh Phong, ta yêu ngươi."

Ta kinh ngạc quay đầu nhìn Nghiêm Thự, đôi môi ấm áp của hắn liền nhẹ nhàng hôn lên gương mặt lạnh giá của ta, ta vội vàng vùng vẫy cố sức đẩy hắn ra.

"Nghiêm Thự, ngươi không cần thương hại ta, ngươi căn bản không yêu ta, từ trước đến nay đều không yêu ta, ngươi chỉ muốn làm cho ta phải đau khổ, ngươi muốn nhìn ta vì ngươi mà rơi lệ tan nát cõi lòng, ngươi chỉ muốn nhìn thấy ta thống khổ... Đúng vậy, ngươi chỉ muốn nhìn xem ta có vì ngươi mà đau khổ hay không thôi." - Ta hét to với Nghiêm Thự.

Nghiêm Thự lặng yên nhìn ta không nói, một đôi mắt đen thăm thẳm nhìn ta chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc.

Ôn nhu, lãnh khốc, động tình, coi thường.

Ta không hiểu, vĩnh viễn không hiểu phía sau cặp hắc mâu đó đang ẩn chứa điều gì.

Nghiêm Thự cùng ta nhìn nhau rất lâu, cuối cùng đôi môi hắn cong lên thành một nụ cười, rồi quay lưng bước đi.

"Thanh Phong, ngươi thương hắn sao?" - Bồ Tĩnh chẳng biết khi nào đã xuất hiện trước mắt ta hỏi.

Ta lạnh lùng nói: "Ta và hắn nói chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi không cần phải hỏi."

"Ngươi không dám thừa nhận?"

"Đều không phải, ta vốn không yêu hắn." - Đúng vậy, đây là lời ta đã tự nói với chính mình không biết bao nhiêu lần.

Thanh Phong Hận ( Đam mỹ _ Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ