chương 8

248 13 0
                                    


Thanh lâu kỹ viện, ngày đêm xướng ca, noãn hương ôn ngọc, tiếng cười hoan ngữ, bất quá chỉ là thứ hư tình giả ý, nụ cười qua đường. Ta từ xưa không thích tiếng động ồn ào, nhưng vì miếng cơm manh áo cũng đành nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng thành thói quen, chỉ là một lần tình cờ ta lại nghe nhắc đến tên hắn - Nghiêm Thự. Ta vốn tưởng rằng lòng mình vẫn sẽ tĩnh lặng như nước, những chuyện quá khứ ta cũng đã buông xuôi, nhưng không ngờ nửa đêm tỉnh lại vẫn là lệ rơi không ngừng.

Ta tự nói với mình: "Trầm Thanh Phong, ngươi rất kiên cường... rất kiên cường... tất cả mọi chuyện đã là quá khứ rồi."

Mặc dù ta biết rõ Trầm Thanh Phong trời sinh vốn không kiên cường, khi gặp Nghiêm Thư lại càng trở nên mềm yếu, nhưng ta vẫn phải tự nói bản thân như vậy...

Ta ở Ỷ Lan lâu rất ít mở miệng, mà mọi người đều cho ta xấu xí nên cũng không thèm quan tâm tới ta. Tối hôm nay, mặc dù quan khách đã về hết, nhưng kỹ nữ nổi danh nhất tại Ỷ Lan lâu - Quỳnh Hoa lại năn nỉ ta ở lại thêm nửa canh giờ để đàn cho một bằng hữu của nàng nghe, rồi sẽ cho ta nửa tiền thù lao. Có tiền bảo sao ta không làm, ta liền đáp ứng nàng. Ai ngờ vị bằng hữu của Quỳnh Hoa lại chỉ là một tên thường dân, tuy rằng mi thanh mục tú nhưng trên người khoác lên một bộ y phục đơn sơ, thảo nào nàng ta phải đợi quan khách về hết mới dám lén tiếp đón hắn. Xem ra kỹ nữ nổi danh của Ỷ Lan lâu này đã một lòng say mê hắn rồi, nhưng đáng tiếc, mối tình này sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp.

Ta chỉ thờ ơ nhìn cuộc tình ngây dại diễn ra trước mắt. Mặc dù ta không tin ái tình, nhưng ta biết khi yêu một người, sẽ điên cuồng cố chấp đến mức nào, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ tuyệt đối không buông tay.

Kể từ hôm đó, Quỳnh Hoa thường hay giữ ta lại một hồi, nói rằng người bằng hữu của nàng rất thích nghe ta đàn. Hắn dường như cũng tỏ ra thích thú với một người nhạc công tay đầy sẹo như ta, cũng thường thường hỏi ta đủ điều. Ta từ đầu tới cuối một câu cũng không thèm nói, hắn thì ngược lại, sự im lặng của ta chẳng làm cho hắn mảy may cụt hứng, một mình một người vẫn luôn độc thoại toàn chuyện trên trời dưới đất, đến nỗi còn lạnh nhạt bỏ Quỳnh Hoa sang một bên.

Đôi khi nhịn không được, ta liền bực bội hỏi nàng về vị bằng hữu vô cùng mặt dày kia. Nàng ta lại bảo hắn là một người rất tốt, gặp người đang có chuyện không vui thì mặc kệ người ta có thích hay không hắn đều muốn chọc cho người đó vui.

Ta lạnh lùng cười nói: "Nhìn ta có chỗ nào không vui sao?"

Quỳnh Hoa trầm mặc nhìn ta một hồi rồi nói: "Ngươi rất trầm mặc... lạnh lùng làm người khác nhìn không ra hỉ nộ ái ố của ngươi, ta không hiểu ngươi, nhưng hắn lại nói ngươi thoạt nhìn... lúc nào cũng như muốn khóc."

Buồn cười đến cực điểm!

Ta nghĩ muốn cười thật to nhưng trên khuôn mặt lại không nặn ra nổi một nụ cười.

.

Một đêm, ta viện lý do có việc phải về trước, liền ra cửa Ỷ Lan lâu đứng đợi hắn. Khi hắn đến, nhìn thấy ta đứng đợi ngoài cửa, dường như hắn có vẻ rất ngạc nhiên.

Thanh Phong Hận ( Đam mỹ _ Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ