Chương 1: Mở đầu

446 22 0
                                    

Máu, máu ở khắp nơi.

Mắt tôi, đau... đau quá!

Okita, Okita đừng bỏ tôi, cả cậu nữa đừng bỏ tôi...

Khoan đã, mà tên cậu là gì?

"Kashuu... Trung uý Kashuu."
Kashuu mơ màng mở mắt ra, hình ảnh trước mắt dần hiện rõ. Mắt trái cậu lại nhói đau, con mắt bị mất đi gần đây lại nhói khi cậu nhớ tới chuyện cũ.
Cậu ngồi thẳng dậy, lại mơ nữa rồi, cái quá khứ đau thương đó cứ hiện về nhưng một số hình ảnh trong ký ức đã phai nhạt dần.
"Mitsutada có chuyện gì?"
"Ngài mệt sao, tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có ôm việc cho lắm rồi mà."
Mitsutada ngán ngẩm nhìn cấp trên của mình.
"Biết rồi, nói đi lần này là gì?"
"Tuần này lại phát hiện thêm một vụ giết người nữa, cách gây án có phần trùng khớp với các vụ gần đây. Tổng cộng tháng này số người bị sát hại cao hơn tháng trước và có nghi vấn là cùng một thủ phạm."
Mitsutada báo cáo, cậu khẽ nhíu mày khi thấy sắc mặt của trung uý. Tên này lại sắp ôm việc nữa rồi.
Okuri đặt lên bàn sấp tài liệu của vụ án lần này, tất cả chỉ để phòng hờ vị cấp trên này mơ màng nghe cái được cái mất.
Kashuu liếc qua sấp tài liệu, mắt không rời trang giấy cất giọng hỏi:
"Tên vịt trời kia đâu rồi?"
"Tsuru hả? Tên đó đang..."

BANG!

Cửa phòng bật mở, một giọng nói vang lên:
"Trung uý thân mến, đừng có gọi tôi là vịt, ngài phải bày tỏ sự biết ơn đối với người suốt ngày chạy mưa chạy nắng vì ngài chứ."
"Bớt nhảm, ngươi chạy mưa chạy nắng hồi nào. Việc của ngươi theo ta thấy là ngồi quán bar với người đẹp thì có. Thông tin ta yêu cầu có chưa hả?"
"Đúng như suy đoán của ngài, vụ án mười năm trước đúng là có ẩn khuất gì đó. Đây là hình ảnh của một số người có liên quan."
Vừa nói Tsuru vừa trải đều tất cả là bảy tấm, ngón tay cậu dừng ở tấm cuối cùng. Mitsu và Kuri nhìn tấm ảnh, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Ngài có thể nói cho tôi biết vì sao bản thân ngài lại nằm trong số những người có liên quan chứ?" Khoé môi Tsuru khẽ nhếch, đối với cậu những điều liên quan đến trung uý luôn chứa đựng những bất ngờ có thể khiến cậu thoả mãn.

Reng! Reng!
Tiếng điện thoại cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Kashuu nhấc máy, không nói gì cậu nhìn thẳng vào người trước mặt:
"Được thôi, tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn nhưng không phải bây giờ để sau đi."
"Chán thế." Vẻ bất cần xuất hiện lại trên mặt Tsuru.
Không để ý tới ai đó đang bất mãn, Kashuu nói:
"Một vụ sát hại nữa, các cậu theo tôi đi khám nghiệm hiện trường nếu may mắn thì trên sát nhân đó chạy không xa đâu."
"Tuân lệnh." Dứt lời mọi người theo chân cấp trên rời khỏi trụ sở.

Thành phố về đêm cực kì tĩnh lặng, khung cảnh xung quanh mờ mờ tối, ánh sáng phát ra leo lét từ những ngọn đèn dầu của lực lượng trị an tại hiện trường vụ án.
"Yagen, báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường cho tôi." Kashuu tiến lại gần một thiếu niên mặc áo blouse trắng đang lật xem báo cáo lên tiếng.
Yagen giơ tay chào, nói:
"Trung uý Kashuu, đây là báo cáo khám nghiệm lần này, kết quả hoàn toàn trung khớp với những vụ trước. Nạn nhân đều được xác định là đã chết khoảng canh ba (12h đêm).
Hung khí lần này cũng được kết luận là một thanh uchigatana, dựa vào vết thương trên người nạn nhân.
Tóm lại là cùng một thủ phạm, đây là vụ án giết người hàng loạt mà theo tôi thấy là giết người để thoả mãn bản thân chứ không có chủ đích nhất định."
Liếc qua xác kẻ xấu số nằm trên đất, Kashuu tiện tay đưa lại sấp tại liệu cho Yagen:
"Làm tốt lắm, vẫn như mọi khi vô cùng kỹ lưỡng."
"Với tiến độ này có lẽ chúng ta sẽ giải quyết xong vụ án sớm thôi, công đầu lúc nào cũng thuộc về Yagen ha!" Mitsu nở nụ cười xoa đầu bác sĩ pháp y của sở.
Khẽ hất tay Mitsu ra, cậu lên tiếng:
"Tôi cũng lớn rồi mà đừng có tôi như lính mới thế chứ, tóc tôi rối hết rồi nè."
"Xin lỗi, tại cậu vừa tầm quá."
"Phải đó, Yagen bé vầy mới dễ thương chứ."
"Cả cậu nữa Tsuru đừng có hùa vào trêu tôi nữa."
"Mấy người ồn ào quá trung uý đi mất rồi kìa." Kuri lên tiếng nhắc nhở rồi bỏ đi.

Mùi máu, vẫn còn khá nồng.
Vết máu trải dài tới đây rồi biến mất, mãi lần theo vết máu cậu không để ý tới đường đi. Quan sát xung quanh, đây là những con hẻm nhỏ thông với nhau ở khu ổ chuột, gần đây chắc chắn sẽ có một con kênh chảy ngang. Nơi này tạo cho cậu một cảm giác thân thuộc.
Đã bị bỏ hoang lâu như vậy rồi sao, loanh quanh một hồi cậu dừng chân trước một căn nhà nhỏ, đổ nát, trên thân gỗ còn có vết cháy sém. Khoan đã, căn nhà này...
Thật là tại sao lại đi tới đây chứ, ngôi nhà mà cậu từng có một gia đình hạnh phúc, dù chỉ được nhận nuôi. Nhưng từ ngày thảm kịch đó xảy ra, ngày mà cậu mất đi tất cả chỉ sau một đêm. Sau đó cậu rời đi không quay lại đây một lần nào nữa, cậu luôn tìm manh mối về kẻ chủ mưu nhưng càng ngày cậu càng lãng quên hình ảnh người mà trong tâm trí cậu cho là quan trọng.
Cậu cũng từng hỏi Yagen về vấn đề này, cậu ta nói là do chấn động tâm lý nên cậu mới quên, lúc đó mặt cậu ta cũng nhếch mép cười, giống của Tsuru vậy.
Không, chắc cậu chỉ tưởng tượng thôi.
Liếc qua đồng hồ trên tay cậu quay lưng đi về, trễ rồi mai là ngày nghỉ cậu sẽ tranh thủ tìm manh mối.

Cách đó không xa, tại một hẻm nhỏ âm u, chỉ có một chút ánh trăng nhợt nhạt làm đèn.
Một bóng người bước đi loạng choạng, trên tay người đó là một thanh kiếm nhuốm máu, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất như cánh hoa bỉ ngạn lót dọc đường đi của thần chết.
Sau lưng là một kẻ xấu số nằm trên đất, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ.

Hết chương 1.

Đây là vid mình dựa theo:

Touken Ranbu X Karakuri BurstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ