Chương 4: Yagen Toushirou

253 22 3
                                    

Trên con đường vắng chỉ có ánh trăng lờ mờ làm đèn, một cậu thiếu niên bước đi ung dung, có phần hưởng thụ gió lạnh ban đêm.
Cậu ta vừa đi vừa đưa mắt lên trời, thả hồn vào những dòng hồi tưởng của riêng mình...

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên dứt khoát, tước đi sinh mạng của kẻ xấu số.
"Ai dà, anh hai lại thắng nữa rồi, cả thị trấn này chẳng còn ai dám chọc vào chúng ta."
Một cậu nhóc với mái tóc dài lắc đầu nói.
"Midare này, chẳng phải mớ rắc rối này đều là do em gây ra sao?"
Yagen vừa lắp đạn vừa nhắc tội cho ai đó nhớ.
"À thì, em đang giúp chúng ta luyện tập đó chứ, vả lại còn tăng thêm uy quyền của tổ chức nữa."
"Vậy sao?
Nhưng Ichi-ni đâu có nhờ em làm chuyện thừa thải đó. Trách nhiệm của chúng ta chẳng phải là quản lý và che giấu căn cứ này hay sao?
Em làm ầm lên vậy chẳng khác gì khai báo cho đám sói ở đây chứ."
"Vâng, vâng, xin lỗi được chưa.
Nếu thấy phiền sao anh không xử luôn mấy con chó đó đi, chẳng phải chúng ta có thể gây áp lực lên cấp trên của..."

ĐOÀNG!

Yagen không ngần ngại nổ súng về phía Midare. Cậu hoảng hồn, trừng lớn mắt về phía anh mình. Đáp lại là câu trả lời của Yagen:
"Đơn giản vậy thì Ichi-ni cử anh với em ở lại để làm kiểng sao?
Từ lúc đội chủ lực ở đây đổi trung uý, con sói đầu đàn đó đã xin uỷ quyền hoạt động riêng lẻ và có tình báo chúng đang điều tra chúng ta."
"Rõ."
Midare đáp lời, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Yagen.

"Aaa... Chán thật, chẳng có gì để làm."
Yagen cảm thán. Cậu đã đi lòng vòng suốt đêm, giờ cũng đã là 1h30.

Về ngủ thôi, giờ mà ngủ là tuyệt nhất. Khoan đã hình như có người ở đây.
Thú vị thật nha, giờ này mà còn lang thang ở khu này, tên này lá gan cũng không nhỏ.

Nghĩ vậy, cậu nhảy lên nóc một ngôi nhà bỏ hoang gần đấy, đảo tầm mắt về hướng phát ra tiếng động.

Quân phục
Quân hàm trung uý
Và quan trọng là con mắt màu đỏ kia.
Đẹp thật... khóc, cậu ta khóc à.
Cậu ta nói gì vậy, ở khoảng cách này chẳng nghe được gì cả.
Càng lúc, cậu càng nhích sát ra ngoài mái nhà...

RẦM

Xoẹt!
Máu nhỏ ra từ vết thương trên má của Yagen. Người có con mắt đỏ rực kia không chút lưu tình kề kiếm sát cổ cậu:
"Ngươi là ai?
Gì chứ chỉ là một đứa con nít thôi sao. Đêm hôm khuya khoắt ra đây làm gì, xem cách ăn mặc như vậy có vẻ như được nuông chiều, thời kỳ nổi loạn hả?"
Yagen nằm dưới đất, ngước nhìn tên to gan dám nói cậu là con nít, bây giờ lại ngạc nhiên trước lời nói của tên đó.
"Hừ, ai nói ta là con nít, nuông chiều rồi thời kỳ nổi loạn gì chứ, mắt ngươi có vấn đề à?"
"Hừm, quả nhiên là dậy thì, nói đi tên cậu là gì, nhà ở đâu, tôi đưa về."
Hả? Đối xử với ta như trẻ lạc, ngươi chán sống rồi phải không tên mắt đỏ kia!
Âm thầm nghiến răng, cậu cố giữ bình tĩnh, kiềm chế không rút súng ra kết liễu tên trung uý này.
"Uhm, ta tên là Atsu Toushirou (xin lỗi em Atsu, anh mượn chút), thuộc nhà Toushirou. Có lẽ ngươi đã nghe qua danh tính, cảm phiền ngươi đưa ta về. Tiện thể tên ngươi là gì?"
Khoé miệng Kashuu giật giật, cậu chưa từng thấy đứa nhóc nào xấc láo như nhóc này, cậu phải cố gắng kiềm chế lắm mới không đưa tay ký đầu cậu ấm này, cậu nghiến răng gằn từng chữ:
"A ha ha, ra là thiếu gia nhà Toushirou sao, tôi là Kashuu Kiyomitsu, trung uý của đội an ninh ở đây."
Vậy ra ngươi là tên trung uý đáng gờm sao, để xem ngươi có xứng để anh ta cân nhắc hay không.
Yagen đảo mắt, đánh giá tên được cho là nguy hiểm này.
"Nếu không còn gì nữa thì mời quý công tử đây theo tôi về ạ."
Dường như thấy được ánh nhìn của Yagen, Kashuu làm động tác mời, nghiến răng nói.
Nhếch miệng cười coi thường, cậu nói:
"Vậy nhờ ngươi."

Trong suốt quãng đường từ khu ổ chuột bỏ hoang đến biệt thự nhà Toushirou, cả hai người không ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều chìm vào suy tính của riêng mình.

KÍT!
Xe dừng lại trước cổng. Kashuu quay sang nói:
"Tự mở cửa xe rồi xuống đi quý công tử, tôi không phải tài xế của cậu."
"Tên thường dân chẳng biết lễ nghĩa, ta xuống đây, không hẹn ngày gặp lại."

Rầm!
Cậu đóng mạnh cửa, xoay người bước vào cổng. Bỏ lại vẻ mặt lè lưỡi của Kashuu trong xe.
Tên phách lối!
Kashuu bực dọc đạp mạnh chân ga rời đi.

"Về rồi sao, Yagen. Báo cáo việc anh giao cho em và Midare đi."
Cậu vừa khép cửa lại liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng áp lực này. Cậu cúi đầu, kính cẩn nói:
"Anh vừa về mới về à. Vẫn ổn, anh không cần phải lo, Ichi-ni, em cũng có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"
Ichigo tựa vào ghế, gật đầu trả lời, vẻ mặt mệt mỏi hỏi.
"Em thấy Midare đã đủ trưởng thành để tự mình nhận nhiệm vụ bảo vệ căn cứ. Vì vậy em muốn đi nằm vùng đội an ninh khu vực này."
"Hừm, em hứng thú với tên trung uý đó sao, được thôi, anh đồng ý. Vậy từ giờ em chính thức không cùng nhà Toushirou có quan hệ công khai nữa."
"Vâng, tất cả là do anh sắp xếp."
Cậu cúi đầu, lập tức đáp ứng mệnh lệnh của Ichigo.

"Mọi người, tôi xin giới thiệu thành viên mới của đội chúng ta, xin mời."
"Tôi là Yagen, sẽ công tác ở đây với tư cách bác sĩ pháp y kiêm sức khoẻ của mọi người, mong mọi người giúp đỡ."
Kashuu lẳng lặng quan sát thành viên mới, không có gì nguy hiểm.
Một tên nhóc mắt tím, đeo kính, khoác áo trắng, nhưng mà nhìn hơi quen. Thôi mặc kệ, dù gì mình cũng gặp vô số người mỗi ngày.
Ánh mắt Yagen đảo lại trên người Kashuu, khoé miệng khẽ nhếch.
Cuối cùng cũng gặp được ngươi Kashuu, sau này mong được giúp đỡ.

"Ha, không ngờ lại có ngày hôm nay, cứ nghĩ mình sẽ nhanh chóng xử lý hắn thế nhưng lại càng lúc càng không thể rút ra."
Cậu cười tự giễu, từ một sát thủ vô tình giờ lại vì một mục tiêu mà sa đoạ.
Cậu dừng lại trước cửa căn cứ bí mật, cửa mở ra cùng lúc một giọng nói vang lên:
"Chào mừng trở lại Yagen, không ngờ ngươi lại yếu kém đến mức có kẻ bám đuôi mà không biết."
Yamato giương kiếm về phía Yagen, hay nói chính xác hơn là về kẻ bám theo.
"Ha, rất tiếc Yamato, là ta cố tình đấy. Trung uý đây là món quà ta tặng ngươi, từ từ tận hưởng nhé, ngươi có thể hậu tạ ta sau."
Cậu đi ngang qua Yamato, tiến vào căn cứ, bỏ lại Kashuu và Yamato đối đầu với nhau.

Hết chương 4.

Touken Ranbu X Karakuri BurstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ