Chương 2: Nỗi đau

268 22 6
                                    

Trong một hẻm nhỏ mà chỉ có ánh trắng làm đèn, một bóng người đi không vững, siêu vẹo dựa theo vách tường hẻm bước tới.

Thật là kinh tởm
Lại phải giết người,
Cái cảm giác buồn nôn này đến khi nào mới chấm dứt.
Dừng lại đi
Dừng lại đi tôi không thể nào chịu nổi nữa
Thật nhơ bẩn, cứ thế này cậu sẽ khinh thường tôi, cứ thế này... mà cậu là ai?

Yamato ngồi sụp xuống đường, hai tay ôm chặt lấy đầu, đầu cậu đau quá những hình ảnh quá khứ cứ lộn xộn cả lên
"Aaaaaa... Đau, dừng lại đi làm ơn, đừng làm vậy, đừng bắt tôi phải làm vậy tôi không chịu nổi nữa..."
Nước mắt lăn dài trên mặt cậu, đầu đã bớt đau nhưng mắt cậu lại trở nên trống rỗng. Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn thân chỉ toàn máu.

Mệt mỏi quá
Không muốn về nơi đó nhưng có trốn cũng không được
Giờ có chết mới cứu được cậu nhưng còn người mà cậu cho là quan trọng, cậu ta chưa chết, phải tìm ra cậu ấy.
Nè, cậu biết không tôi nhớ cậu lắm đó, tôi đã viết đi viết lại tên cậu ở bất kỳ đâu để khỏi quên. Lúc nãy quên mất thật xin lỗi cậu, Kashuu. Vì thế đừng ruồng bỏ tôi.

i chà, trung uý của chúng ta cũng biết ngày nghỉ là gì cơ đấy."
Tsuru châm chọc liếc nhìn cấp trên của mình. Chuyện này đúng là ngàn năm có một, trung uý suốt ngày đầu chỉ có công việc mà lại rủ cấp dưới đi bar thế này.
"À, đúng là có chết tôi cũng chẳng muốn đến đây nhưng để khích lệ tinh thần làm việc 'chạy mưa chạy nắng' của ai đó nên... cậu là người chịu toàn bộ chi phí đấy nhá."
"Cái gì ngài khích lệ tôi như vậy đấy hả? Đúng là tức chết tôi mà, tôi phả..."
Hành động của Kashuu làm cậu lập tức ngậm miệng, mở tờ giấy Kashuu đưa qua, nhìn qua dòng chữ trong đó mà trở mặt:
"Ây da, được thôi ngài đã nói thế thì tôi đành phải tuân theo."
"Vậy tụi tôi cũng không khách sáo nữa nha Tsuru."
"Cảm ơn đã thết đãi!"
"Này tôi chỉ lo chi phí cho sếp thôi, các cậu tự lo đi đừng hòng mà ăn chực. Này, có nghe tôi nói không hả? Đừng có bơ tôi vậy chứ."

Ngồi một lúc trong chốn ồn ào, Kashuu đứng dậy bỏ ra ngoài.
Trời đêm yên tĩnh bên ngoài thật dễ chịu, quả nhiên mình không thể chịu được tiếng ồn nơi đó.
Cậu cứ rảo bước mà không quan tâm mình sẽ đi đến đâu. Bỗng mùi máu sộc vào mũi làm cậu tỉnh táo lại, kẻ dám giết người ở đây đúng là chán sống mà, số mình chẳng biết là hên hay xui mà bám đuôi được tên sát nhân làm loạn cả tháng nay.
Chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ mà cậu cho là nồng mùi nhất, Kashuu lên tiếng:
"Tên sát nhân, đứng yên đó, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi."
Yamato giật mình quay lưng lại, kiếm trên tay cậu dính máu, áo cũng chỉ một màu đỏ, không được, không thể bị bắt được. Cậu trừng mắt nhìn kẻ có danh 'cảnh sát':
"Hahaha, ngươi đã thấy rồi đúng không, vậy thì rớt đầu mà chết đi."
Dứt lời cậu lao vào người trước mặt tấn công, không hề kiêng nể.
"Tên bệnh hoạn." Kashuu buông một câu rồi lao đến đỡ một đòn của Yamato.
Cả hai giao chiến với nhau từ dưới đất mà lên nóc nhà, không ai chịu nhường ai. Hai bên nhìn nhau thở hồng hộc, vẫn thủ thế tấn công, tên này khó xơi đây, là suy nghĩ trong đầu cả hai.
"Không chơi đùa với ngươi nữa dứt điểm thôi."
"Ta cũng không phí thời gian."
Cùng lúc cả hai người đều bày ra tư thế giống hệt nhau, trong mắt cả hai ánh lên tia ngạc nhiên, thế nhưng vẫn không do dự lao vào.
Bỗng một viên ngói trên mái nhà trượt ra, Yamato gió không kịp né giậm phải bật ngửa ra sau.
Kashuu chạy đến vươn tay nắm lấy nhưng lại xé mất ống tay áo Yamato, Yamato cứ thế rơi xuống con mương.

TÙM
Bọt nước bắn tung toé, Kashuu nhảy vội xuống đứng bên mương tìm xem tên khốn ấy còn sống không, xung quanh tối đen cậu không thể thấy gì cả.
Chết tiệt, mình còn có chuyện muốn hỏi.
Lúc tay áo hắn bị rách, nếu mình không lầm thì trên tay hắn có vết thương do dao cắt, và vết thương đó là tên cậu viết theo Hán tự.
Theo thói quen, cậu liếc nhìn đồng hồ, trễ rồi về thôi.

Tại một kho hàng bỏ hoang ngoài cảng
Trong ánh đèn leo lét của kho, một giọng nói vang lên:
"Cậu về rồi đó à, Yamato."
Yamato cả người ướt đẫm, quần áo rách nát, lười biếng liếc mắt về phía người ngồi trên ghế.
"Bước lại đây"
Âm thanh trầm trầm nhưng quỷ dị ra lệnh, cậu dù không muốn cũng phải bước tới.
"Quỳ xuống."
Cậu quỳ xuống, trong lòng trào dâng một nỗi chán ghét.

BỐP
Người đó tát cậu một cái thật mạnh, không để cậu ngẩng đầu lên, dứt khoát đạp thẳng lên đầu cậu:
"Con chuột cống khốn khiếp, người nghĩ mình là ai hả? Nói mau ta đã nhận nuôi ngươi thi ít nhất cũng phải biết nghe lời chứ, gọi đi gọi tên ta một cách kính trọng đi, thể hiện tình yêu của ngươi dành cho ta đi."
Người đó đạp liên tiếp lên đầu cậu, thật  sự mệt mỏi quá rồi, cậu không muốn tiếp tục nữa, cậu yếu ớt ngẩng đầu:
"Vâng, tôi về rồi đây Midare-dono."
Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần nữ tính của Midare dãn ra:
"Tốt, nghe lời thế này có phải hơn không."
Nhìn gương mặt tươi cười của Midare cậu càng cảm thấy ghê tởm, cậu chậm rãi đứng dậy bỏ đi đến góc của riêng mình.

Trong lúc đó, tại trụ sở
Kashuu đẩu cửa bước vào phòng làm việc.
"Ngài đừng thất hứa đấy, trung uý Kashuu."
Cậu giật mình ngẩng đầu đã thấy Tsuru ngồi trên bàn, nhếch mép chờ cậu nói ra điều mình đã hứa.

Hết chương 2.

Touken Ranbu X Karakuri BurstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ