Chương 6: Hạ màn

220 18 11
                                    

Đứng nhìn đứa em đầu tóc rối bù, quần áo lộn xộn, cúi đầu thở phì phò trước mặt, Yagen có chút áy náy nhưng này là do Midare tự chuốc lấy nên cậu chỉ có thể lắc đầu, thở dài:
"Nói rồi, không đánh lại mà cứ cố làm gì."
"Tất...nhiên...là...để...TRÚT GIẬN rồi, hộc...hộc."
"Vậy giờ em chịu nghe anh trả lời chưa hay muốn bắn tiếp."
"Có đạn...hộc...đâu...mà..bắn..nữa."
"Uhm, vậy anh giải thích nhá.
Anh làm vậy vì đó là quà anh tặng người ta."
"Grừ...biết ngay là cái lý do không thể nào tuỳ tiện hơn nữa mà, với anh thì anh em quan trọng hơn hay là người ngoài quan trọng hơn hả?"
Midare hít một hơi, tuôn một tràng.
"Tất nhiên là bên nào anh muốn thì quan trọng hơn rồi."
Và đáp lại cậu là câu trả lời không thể không tán vào mặt của anh trai.
Em chắc chắn sẽ trả lại anh gấp bội, sau những gì anh gây ra.
Midare trừng mắt nhìn anh mình, âm thầm tímh kế.
Liếc nhìn sắc mặt Midare, Yagen cũng đoán được mình chọc giận thằng nhíc này tới mức nào, mà thôi kệ, chịu thôi chứ biết sao giờ.
Mình phá hư đồ chơi của nó, nó chưa phá sập bộ sưu tập của mình là may lắm rồi, sau này bồi tội cho nó sau vậy.
Nghĩ thế, Yagen quay lưng bỏ về, nói:
"Thành thật xin lỗi em, vậy nha, về đây."
"Đừng tưởng nói vậy em sẽ mủi lòng."

RẦM,

Midare thẳng tay ném cây súng trong tay về cánh cửa vừa đóng.

Yagen thẳng ra cổng nhà kho trở về, ngang qua một đống phát ra tiếng khò khò trong góc phòng mà dừng bước.
Gì đây, sào huyệt địch vậy mà ngủ ngon dữ, thôi thì làm người tốt một lần vậy.
Vừa nghĩ Yagen vừa nhấc chân đá vào hai kẻ ngủ quên cả ngày đêm:
"Dậy mau lên, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, căn cứ bí mật mà sao như nhà trọ công cộng vậy."
Hai đứa vừa dứt khỏi mộng đẹp, mở mắt, chớp chớp nhìn nhau, miệng hé cười mà trong mắt Yagen phải nói là ngu không còn gì để tả.
"Dậy đi, cho các ngươi năm phút tỉnh táo, không ta gọi viện binh nha."
Nghe được giọng đe doạ một thời ám ảnh của Yagen, Yamato ngồi bật dậy:
"Dậy...dậy rồi, không cần kêu."
Kashuu ngửa mặt nhìn Yagen:
"Tôi thật không ngờ, bộ mặt thật của bác sĩ pháp y lại như vậy đấy, đám ở đồn mà biết chắc sốc lắm."
"Trung uý quá khen, đi mau, trước khi thằng nhóc kia ngồi dậy. Có đi cùng không, ta tiễn một đoạn."
"Vâng, nhờ quý công tử đây hộ tống giùm."
Kashuu nói, đứng dậy phủi quần áo.
"Không ngờ, trung uý nhận ra đấy."
Nhìn hai người nói chuyện với nhau mà trong lòng Yamato phát run.
"Hai người quen nhau hồi nào vậy?"
Cả hai không hẹn mà đáp:
"Cũng lâu rồi, có gì sao?"
"À, không có gì, vậy đi thôi."

Cả ba vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà kho cũ, đi được vài bước đã lập tức bị bao vây.
"Chậc, xem ra dậy không nổi nên gọi cứu viện, xem ra các cậu phải giúp một tay rồi đấy."
"Được, lên nào Yamato."
"Hợp tác vui vẻ Kashuu."
"Nhìn hai ngươi thân thiết thấy phát ớn."
Ba người không nhiều lời, lao vào đám cứu viện mở đường thoát. Đánh vơi được khá nhiều thì bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tuyệt đối không để chúng thoát, bắt sống tên phản bội cho ta."
"Rõ!"
Yagen không cần quay đầu cũng biết là ai.
Chết tiệt, là Ichi-ni.
Cậu quay sang hét với hai tên kia:
"Thoáng hơn rồi đấy, chạy mau đi, các cậu có muốn trốn cũng không trốn được với anh ta đâu."
"Chắc là cậu lo liệu được chứ, anh ta là gia chủ nhà Toushirou hiện nay đó."
Kashuu nhíu mày, lo lắng hỏi.
"Cậu nghĩ Yagen là ai chứ, sát thủ nhất nhì nhà Toushirou đấy, ngài ấy đã nói vậy thì khó nhằn lắm."
Yamato lắc lắc đầu nói.
"Mà thật sự thì mục tiêu của anh ta là tôi, hai cậu chỉ là cái cớ thôi, đi mau, đừng làm vướng chân tôi."
Kashuu có chút ngờ vực hỏi lại:
"Chắc chứ?"
Yagen đang tập trung tinh thần nghĩ cách đối phó lại bị Kashuu một bên tra hỏi, khiến cậu tức giận, nghiến răng nói:
"Cho các ngươi ba giây, biến khỏi đây mau, ta không chết được đâu mà lo."
Yamato nhanh chóng giật tay Kashuu chạy thục mạng, theo kinh nghiệm của cậu thì chẳng ai chịu được cơn thịnh nộ của Yagen đâu.
"Giờ thì tập trung thôi nào."

Chạy được một lúc lâu, cả hai dừng lại thở hồng hộc.
"Quay lại giúp chứ?"
"Còn hỏi sao, tất nhiên rồi trước hết kêu cứu viện đã."

"Arrr...chết đi."
Thanh kiếm trong tay Yagen lia qua một tên,
Đùng!
Đồng thời nổ súng về phía sau, diệt sạch kẻ ngáng đường, cậu đứng đó, mở trừng mắt cảnh giác kẻ trước mặt, thở dốc.
Bốp...bốp...bốp.
"Đánh hay lắm em trai ta hay chính xác hơn là tên phản bội nhỉ?"
"Ha... Anh muốn gì, nói lẹ đi."
"Tất nhiên, lần này về thăm là để phạt kẻ phản bội chứ sao."
Keng!
Vừa dứt lời, Ichigo đã rút kiếm lao về phía Yagen. Cậu dùng súng chống đỡ, rồi lấy đà nhảy lùi về sau, thân mình loạng choạng muốn ngã.
Không dừng lại, cậu lập tức nổ liền hai phát về phía Ichigo nhưng anh ta chỉ thản nhiên dùng kiếm chém đứt, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt:
"Bao năm vẫn vậy, chẳng có chút tiến bộ."
"Em tốt nhất nên hối lỗi rồi theo anh về nhà chịu tội đi là vừa."
Ichigo trong chớp mắt đã kề kiếm sát cổ, ghé vào tai cậu nói.
"Em nghĩ là....không đâu."
"Thời kỳ chống đối à, không tệ em sẽ phải hối..."

Keng!
Một bóng hình lao vào, ngắt ngang lời nói của anh.
"Em..."
"Tôi thì sao?"
Người đó sắc mặt thản nhiên hỏi lại.
Trợn tròn mắt, một lúc sau Yagen nhoẻn miệng cười châm chọc:
"Chào chị dâu, không ngờ chị lại là gián điệp đấy."
"Ai là chị dâu của cậu."
Chàng trai mặc quân phục của đội điều tra, quay mặt đi, nói.
"Không sao chứ Yagen, tụi tôi tới giúp đây. Thôi mà Yaman đừng giận, thằng nhóc đó còn nhỏ."
"Ai là THẰNG NHÓC hả? Tên bạch tạng kia!"
Tsuru nhếch miệng cười khiêu khích, sau đó tiếp tục dỗ người nào đó.
Bên đây, Mitsutada và Ookuri mỗi người giữ chặt một tay của Ichigo.
Phía trước là Kashuu, trên tay là một sấp giấy, cậu đọc to tờ giấy cho người đối diện:
"Ichigo Hitofuri, anh bị bắt do có bằng chứng tố cáo anh đứng sau hàng loạt vụ bê bối xã hội, buôn lậu vũ khí,... Anh còn lời nào biện minh?"
Quay đầu nhìn Yaman đứng cạnh Tsuru, anh nói:
"Không có gì, thưa trung uý, có vẻ như tôi đã thua hoàn toàn rồi."
"Vậy, dẫn đi."
Cậu ra lệnh áp giải.

Bốp!
Yamato và Kashuu đập tay nhau, trên môi nở nụ cười rạng rỡ:
"Chúng ta làm được rồi ha."
"Phải, giờ thì Okita-kun có thể yên nghỉ rồi."
"Giải quyết dứt điểm vụ này rồi về nhà nào."
Nói rồi cả hai xoay người rời đi, tiến tới tương lai phía trước.

Hết.
P/s: Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc tới đây. Bản thân mình thấy nó sến sao á, nên có gì bất mãn cứ nói nha.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Touken Ranbu X Karakuri BurstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ