Trong một nhà kho bỏ hoang gần cảng, Yamato ngồi vắt vẻo trên xà ngang, nghĩ ngợi vẩn vơ.
Lần này Yagen về lại căn cứ, cái tên biến thái đó lẩn suốt cả mấy năm trời, giờ mò về làm chi, nghĩ tới là thấy ớn lạnh.
Quả thật, Yamato thật sự rất sợ Yagen, không hẳn là kỹ năng dùng súng điêu luyện mà còn bởi vì sở thích biến thái của hắn.Khi mới được đưa về căn cứ khoảng hai năm, cậu bắt đầu tìm cơ hội hoặc lỗ hổng nào đó mà trốn thoát, do đó mọi nơi trong căn cứ cậu đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng sự thật là đi hoài mà không thấy cửa ra vào đâu. Lúc đó, chỉ có duy nhất khu vực của Yagen là chưa từng đi qua.
Hôm đó, lợi dụng lúc Yagen vắng mặt, cậu lẻn vào trong.
Đúng như Yamato dự đoán, Yagen vô cùng cẩn thận, cách mở khoá sau mỗi lần đều đổi. Lần này, ông trời quả thật không phụ lòng người, chìa khoá là tóc của tên biến thái đó.
Cũng may là hôm qua cậu nhử hắn đánh với mình một trận nên thành công cắt đứt vài sợi, mang theo vẻ đắc ý, cậu cẩn thận bước vào trong.
Quan sát một lúc, cậu đưa ra kết luận là phòng óc gì đâu trắng nhách, lạnh lẽo, gu thẩm mỹ thật quá chán.
Đi sâu vào trong, bên cạnh giường ngủ là một cánh cửa âm tường, Yamato đẩy cửa vào, cậu cẩn thận quan sát dưới chân. Vừa ngẩng đầu lên, cậu bị doạ nhảy lui vài bước.
1..2..3..4...
Đưa tay đếm đếm một hồi, cậu nhịn không được cảm thán:
"Á, đúng là hết nói nổi mà, toàn mắt là mắt, bộ ổng không còn thứ gì khác để sưu tầm hả???"
Yamato lắc đầu, đóng sầm tủ lại.
"Thật không ngờ, tên nhóc như ngươi lại có hứng thú với ta như vậy?"
Yagen khoanh tay đứng nhìn Yamato bình loạn về sở thích của mình.
"Ahaha...ha ngài làm gì ở đây vậy, chẳng phải ngài có việc sao?"
"Phòng ta, ta muốn vào phải hỏi ngươi sao, câu đó phải để ta nói mới đúng."
Yamato đổ mồ hôi, cố gắng nghĩ cách thoát tội nhưng càng nghĩ càng rối.
"Cậu muốn ta báo cáo lại với Midare thế nào đây, hay là để ta lấy luôn con mắt còn lại ha..."
Không đợi Yagen dứt lời, cậu chạy như bay ra khỏi phòng, trong 36 kế chạy là thượng sách, còn lại tính sau.
Yagen nhìn theo hướng Yamato chạy, có chút ngạc nhiên, miệng khẽ nhếch, cảm thán:
"Thằng nhóc này, chỉ hù chút thôi mà. Ta mà móc mắt nó chắc chắn Midare sẽ không để ta toàn thây tồn tại."Sau lần đó, Yamato càng không dám lại gần Yagen nửa bước.
Cậu đưa mắt nhìn trời, khuya vậy chắc cũng sắp về tới, đi đón hắn rồi về ngủ thôi.Kết quả là tên biến thái đó lại dẫn về một của nợ, hắn quả thật là không muốn mình ngủ mà.
Liếc mắt nhìn Yagen biến mất trong bóng tối, cậu lại nhanh chóng tập trung vào đối thủ trước mặt.
"Lần trước chưa xong, giờ làm một lần cho xong luôn đi."
Nở nụ cười khiêu khích, cậu nhanh chóng bày ra tư thế chiến đấu quen thuộc.
Kashuu sau một hồi suy ngẫm về câu nói của Yagen cũng bắt đầu tập trung vào người trước mặt:
"Ha... Lần trước ngươi té cũng nghệ thuật lắm đó, được, kết thúc thôi."
Dứt lời, cả hai lao vào nhau, tiếng kiếm chan chát vang lên. Càng đánh Yamato càng mất kiên nhẫn, ngang sức như vậy còn lâu mới xong.
Dứt điểm luôn!
Kashuu và Yamato đồng thời bày ra tư thế dứt điểm.
Keng! Két... Két....
Hai thanh kiếm va vào nhau, không ai nhường ai, cả hai thanh toé ra tia lửa.
"Ngươi...."
"Tên khốn!"
Cả hai vừa nghiến răng vừa cố gắng đẩy mạnh kiếm về phía trước.Rầm!
Trong lòng Yamato thoáng chốc cảm thấy vận mình chắc tới cực hạn. Ông trời nghĩ sao mà cho cậu té thêm một cú nữa trước mặt tên kia vậy.
Quan sát sắc mặt tối sầm của Kashuu, cậu nỗ lực nghĩ cách nói cứng, cuối cùng phun ra một câu:
"Na... Này là do vận may ta hết thôi chứ.. Chứ ngươi...ơ ngươi sao vậy."
"Phụt...hahaha. Có tên nào như ngươi không chết đến nơi tồi mà còn lo mặt mũi."
Khoé môi cậu giật giật, trong lòng băn khoăn không biết nên tặng hắn quà đáp lễ thế nào thì Kashuu đã vươn tay đến trước mặt cậu:
"Hoà nhé, đưa tay đây tôi đỡ cậu."
Yamato ngây người nhìn, hình dáng của người trước mặt như trùng với bóng hình của một người mà mình đã ngóng trông từ lâu, miệng cậu đột nhiên thốt ra:
"Kashuu."
Bàn tay đang chìa ra của Kashuu có chút run rẩy:
"Cậu vừa nói gì, nhắc lại xem nào."
"Không có gì."
"Nhắc lại cho tôi."
Kashuu chợt nắm chặt lấy vai Yamato, gằn giọng nói.
Nhíu mày vì đau, Yamato đáp lại:
"Làm gì ghê vậy, Kashuu, đấy cậu biết gì về cậu ta..."
Lời chưa nói xong, Kashuu đã ôm chặt Yamto vào lòng, gục đầu trên vai cậu mà khóc.
"Tên điên này làm gì thế, tự dưng giở chứng à."
Vừa nói cậu vừa đưa tay đẩy 'miếng keo' trên người.
"Yamato...hức...là cậu phải không? Là câu đúng không?"
Yamato cứng đờ người, ngây ra vì lời nói của kẻ trong lòng, cậu khẽ gọi:
"Kashuu, ngươi thật sự là Kashuu sao?"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng khóc nức nở.
Kinh ngạc qua đi, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua người trước mặt:
"Xem này, xem ai đang mít ướt kìa, xa nhau vài năm mà cậu đã yếu đuối tới vậy rồi sao."
"Mệt quá, ngủ chút thôi."
Cứ vậy cả hai cùng ôm nhau ngủ khò trong góc tối của kho hàng, yên bình.Trái ngược với khung cảnh yên bình sau cuộc gặp mặt đầy cảm động ngoài cổng, thì trong căn cứ là cuộc gặp mặt sặc mùi thuốc súng của hai anh em nhà nào đó.
"Tại sao...
Tại sao, tất cả đều như mong muốn mà anh lại xen vào phá là sao, tại sao lại xách cái con chuột đó về,
hả?
tại sao?"
Vừa hỏi Midare vừa nổ súng liên tục vào Yagen đứng trước mặt.
Mà đáp lại chỉ là tiếng đạn nổ ghim vào tường, còn Yagen lại vô sự đứng một bên, lắc đầu.
Cả hai cứ thế, dằn co tới sáng.Hết chương 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu X Karakuri Burst
FanficNhân vật thuộc bản quyền của DMM ( không thuộc sở hữu của người viết ) Nội dung: Karakuri Burst ver Touken. Lưu ý: do dựa vào nội dung bài hát nên nếu có trùng hợp và sai sót mong được góp ý để chỉnh sửa và bổ sung. ...