Chương 3: Quá khứ

266 23 2
                                    

"Haha, cậu có hứng thú tới vậy sao? Bất chấp tất cả chỉ để làm thỏa mãn bản thân?"
Kashuu cười nhạt, liếc mắt nhìn Tsuru.
Tsuru hiện tại không hề có ý đùa giỡn thường ngày, cậu ta cúi đầu, giấu đi biểu cảm trên mặt.
"Ha...Haha, phải tôi cho rằng bí mật của ngài sẽ rất bất ngờ, nên đã hao tốn không ít sức lực đâu, tôi cũng có tin tức đáng giá để đổi."
"Thật sự đáng giá sao? Quân tử nhất ngôn, tôi sẽ nói cho cậu nghe, giữ bí mật hay không là tuý cậu."
Tsuru cười nhạt, trong mắt lộ vẻ hào hứng...

"Okita-san, Okita chờ tôi với. Kashuu nữa, chạy chậm thôi, tôi...chạy không ...nổi nữa."
Cậu bé khoác áo haori xanh chống tay lên gối thở dốc.
Cậu nhóc tên Kashuu quay lại chống hông nói:
"Chậm quá, Okita đi mất rồi kìa."
"Không sao, có cậu đợi mà!" Yamato cười.
"Thật là hết cách với cậu."
" Mấy đứa nhanh lên nào, ai về sau phải rửa chén nha."
" Đi thôi." Kashuu nắm tay Yamato kéo cậu chạy về phía trước.

Buổi tối, trong căn nhà ở khu nhà ổ chuột, tiếng xô xát, cãi vả làm phá tan màn đêm yên tĩnh vốn có.
Một nhóm người gồm một tên to con, một tên tóc dài và một cậu thiếu niên tóc cam xông vào ngôi nhà gỗ ọp ẹp.

"Mấy người làm gì đó? Ở đây chẳng có thứ các người muốn."
"Tránh ra, tên khố rách."
Hắn hất văng Okita vào tường, lớn tiếng quát:
"Hai đứa nhóc một mắt xanh, một mắt đỏ đâu?"
"Ở đây...không có ai giống...vậy."
Anh ôm bụng thì thào nói.
"Còn chối."
Hắn đá vào người anh, làm anh ho ra máu.
"Khụ...khụ."
"Dừng lại, đừng đánh nữa, mấy người muốn gì ở tôi, nói đi."
Yamato lao ra từ chỗ trốn, nước mắt giàn giụa đối diện với bọn chúng.
"Anh Naga, còn đứa nữa này."
Urashima ném Kashuu xuống đất.
"Tha cho chúng, làm ơn, chúng đã làm gì sai?"
Okita khó khăn hỏi.
Hachisuka lên tiếng, giọng đầy khinh miệt:
"Ngươi không có nghĩa vụ phải biết. Đừng nhiều lời nữa, một trong hai đứa phải chết.
À mà, ánh mắt các ngươi thật đáng ghét."

XOẸT
Hachisuka rút gươm, không lưu tình huỷ đi mắt trái của Yamato, làm cậu nhóc phải hét lên. Okita vì cố bảo vệ cho cậu mà bị đâm trọng thương, ngã xuống.
Kashuu đờ người trước khung cảnh hỗn độn đầy máu trước mắt.
"Còn ngươi nữa."
Thanh kiếm của hắn chĩa ngay mặt cậu, cả người cậu run rẩy, lùi dần về phía sau.
Đúng lúc đó, một giọng nói xen ngang:
"Làm gì lâu thế, ta đợi đến phát chán rồi đây."
"Xin thứ lỗi, Midare-dono, xong ngay đây."
Urashima cung kính nói.
"Đứa nhóc mắt xanh đó thật đáng yêu, cho ta nha."
Không màng đến xung quanh, cậu ta tiến đến ngồi sụp xuống, đưa tay vuốt khuôn mặt nhuốm máu của Yamato, cười thích thú. Cát người cậu lúc này đờ đẫn, mắt mở lớn vô hồn, không nhận thức được xung quanh.
Lúc này, Midare quét mắt tới Kashuu nằm trên đất:
"Waaa, mắt tên nhóc ấy, màu đỏ à, đẹp thật..."
Vừa nói hắn vừa tiến lại gần.
"Aaaa...aaa."
"Làm quà cho anh ta được đó, hahaha."
Kashuu đưa tay bịt bên mắt bị lấy mất, đau đớn gào khóc.
"Chơi đùa vậy là được rồi, rút thôi."
Naga vác Yamato trên vai, cùng đàm người quay lưng rời khỏi.

Tiếng lửa cháy phừng phực cùng hơi nóng làm Kashuu dần tỉnh táo. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong đầu là Yamato bị bắt rồi.
Phải cứu cậu ấy
Tìm... Tìm cậu ấy.
Vừa mới rướn người về phía trước, cậu đã được Okita bế xốc lên tay chạy.  Chạy gần tới cửa, anh vấp té, hất mạnh Kashuu ra khỏi nhà, hét lớn:
"Kashuu, cố gắng sống, tìm Yamato cho anh... Và nếu có kiếp sau anh mong...sẽ gặp lại hai đứa."

RẦM
Vừa dứt lời, trần nhà đập xuống, căn nhà gỗ lâu nay đã trở thành một đống lửa lớn.
"Hức...Okita đừng bỏ tụi em lại mà. Em hứa sẽ không phá nữa, em và Yamato cũng sẽ ngoan ngoãn gọi anh là cha mà, Okita, hức..."
Nhưng chẳng ai đáp lại lời cậu, cậu bị bỏ lại một mình trong đêm tối.

"Tất cả những gì cậu muốn nghe chỉ có  thế, bất hạnh hay đáng thương là tuỳ cậu."
Kashuu chớp mắt, giấu đi giọt nước mắt chực lăn xuống.
'Quả nhiên rất thú vị, vẻ mặt này của trung uý hiếm lắm nha, giờ nói cho cậu ta điều này chắc còn thú vị hơn.'
Nghĩ vậy, Tsuru ghé sát vào tai Kashuu thì thầm:
"Đi theo đội trưởng đội pháp y, ngài chắc chắn sẽ tìm được người mà ngài cần."
Kashuu liếc mắt, ném cho tên buôn tin tức này một cái nhìn nghi hoặc:
"Chắc chứ? Tin cậu bao nhiêu phần trăm đây."
"Yên tâm cái giá tôi trả là vô cùng tương đương, 99,9% còn lại là tuỳ thuộc vào ngài."
Tsuru cười nhạt, lui ra ngoài bỏ lại cấp trên của mình trong phòng.

Tại một phòng nghiên cứu ẩn
"Anh này, công việc thế nào?"
"Vẫn tốt, mọi thứ càng lúc càng thú vị. Mà này em có thể thôi cái kiểu mặc đồ con gái giùm anh được không, ai da mắt tôi."
"Nè, đừng có chọc em. Em thích đó thì sao, còn anh nữa, trữ mắt một đống ở đó mà sợ hư gì chứ. So ra anh biến thái hơn em nhiều."
"Rồi rồi, chịu thua, giỡn thôi."
"Ghé qua hỏi thăm chút, anh không có việc gì là được, công việc nằm vùng này  chẳng hợp với anh gì hết, anh đóng kịch sến chết được, em về nha, nếu có hứng thì đổi với em cũng được."
"Về cẩn thận, em vẫn tuỳ hứng như vậy."
Tiễn Midare về, cậu ngồi ngắm hộp nước bảo quản, trong đó là một con mắt đỏ tươi, nhếch miệng cười:
"Trung uý, mắt ngài đẹp thật đấy, đủ để khiến tôi sa đoạ đến mức này."

Hết chương 3.
Vài dòng lảm nhảm: xin lỗi nếu tui có làm hỏng hình tượng của mấy trai trong game, và cũng xin lỗi vì trễ chương, bận quá. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc tới đây.

Touken Ranbu X Karakuri BurstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ